"Cái tội này của ngươi có thể nói là kiếm lạ kỳ quặc". Cốc Chẩn cười
cười, thong thả nói: "Ba mươi quyển, bốn trăm sáu mươi điều của Đại
Minh Luật, điều nào ta cũng có thể đọc ra được, chỉ là chưa từng nghe nói
tội khinh nhờn văn nhân. Quyển mười một Hình Luật của Đại Minh Luật,
trong đó có mạ lị bát điều, cũng chỉ có con không mắng chửi cha mẹ, vợ
không mắng chửi chồng, thần không mắng chửi quân, nhưng không có nói
lão bách tính không được mắng chủi thánh hiền, mắng chử thư sinh, Đại
Minh Luật là do thái tổ hoàng để định ra, chẳng lẽ các vị còn cao minh hơn
hơn thái tổ hoàng đế, định ra cái tội khinh nhờn văn nhân".
Mây tên văn sĩ đó vừa mới nghe thấy lời này, sắc mặt đều tái xám, cái
tội xuyên tạc Đại Minh Luật này nặng như thái sơn áp đỉnh, bất luận là ai
cũng không thể gánh vác nổi. Bọn chúng vốn cho rằng, tên thanh niên trọc
đầu này chẳng qua là một bách tính bình thường, chỉ cần khiêng quan phủ
ra, tùy ý bịa đặt một tội danh, thì có thể dễ dàng áp chế. Không ngờ hôm
này mệnh phùng thái tuế, gặp phải một tụng sư (thầy kiện) hàng đầu, không
những có tài ăn nói sắc nhọn mà còn tinh thông luật pháp, ngược lại đội
cho bọn chúng một cái tội đủ để tịch thu gia tai, chu di cửu tộc.
Cốc Chẩn thấy đám văn sĩ thần sắc kinh hoàng, hai mắt nhìn chòng
chọc vào cửa cầu thang. Trong lòng cười thầm nhưng miệng thì quát lớn:
"Người trên lầu đều nghe rồi nhé, mấy người này xuyên tạc Đại Minh Luật,
tội không thể tha. Chưởng quầy, những người này ngươi đều quen biết sao?
Ghi hết tên họ của bọn chúng lại, nếu như lừa dối, ta sẽ cáo lên quan phủ,
trị ngươi tội thông đồng bao che".
Lúc này chưởng quầy của Quan Hải Lâu nghe thấy huyên náo, sớm đã
chạy lên, nghe Cốc Chẩn nói thế vậy, trong lòng kêu khổ, không biết làm
gì. Mấy tên văn sĩ toàn thân run rẩy, một tên trong đó nhát gan yếu ớt, trong
lúc kinh hoàng đã ngất đi.
Cốc Chẩn còn định làm ầm ỹ, nhưng Lục Tiệm không đành lòng, nói:
"Cốc Chẩn, thôi đi, tội gì chỉ vì vài lời đàm tiếu mà hại người".