Đám văn sĩ bị phản bác đến nỗi cứng lưỡi, chỉ biết liên hồi mắng:
"Hoang đường, hoang đường".
Nhưng Cốc Chẩn không đoái hoài, kêu: "Tiểu nhị, qua đây". Tên tiểu
nhị đó thông minh cơ linh, hắn thấy khí thế của Cốc Chẩn liền biết là bất
phàm, nghe Cốc Chẩn biện luận với đám văn sĩ một cách thú vị, ở bên cạnh
không kìm được cười trộm, vừa nghe thấy Cốc Chẩn gọi, vội đáp: "Tiểu gia
phân phó điều gì?".
Cốc Chẩn nói: "Có giấy mực không?" Tên tiểu nhị đó cười nói: "Có,
có", lập tức bưng lại. Đám văn sĩ trước đó bị Cốc Chẩn phản bác, trong
lòng cáu giận, một tên cười lạnh nói: "Tên này lẽ nào lại muốn làm vài bài
thơ? Nếu như làm ra, nhất định là thối không thể ngửi được".
Cốc Chẩn cười nói: "Thơ của lão tử chưa làm ra thì đã nghe thấy hai
tiếng rắm thối rồi, tuy rằng thối không thể ngửi nổi, nhưng gia gia độ
lượng, có thối hơn đi nữa cũng vui vẻ tiếp nhận". Rồi không thèm để ý ánh
mắt phẫn nộ của đám văn sĩ, chấm đầy mực đen, viết trên giấy: "Trên
đường khốn đốn, ngân lượng thiếu thốn. Viết xong ký tên lên trên, giao cho
tên tiểu nhị kia, cười nói:
"Ngươi cầm cái này đến phủ của Ngô Lãng Nhuyệt đường Trạng
Nguyên thành Hải Ninh, đưa cho lão Chung coi cửa, rồi tìm y lấy hai mươi
lạng bạc, làm phí đưa thư".
Tên tiểu nhị đó nghe Cốc Chẩn nói vậy, trợn mắt há miệng, lắp bắp nói:
"Ngài... ngài nói Ngô Lãng Nguyệt... há không phải Ngô đại quan nhân sao
?". Cốc Chẩn cười nói:
"Thì ra y bây giờ gọi là quan nhân. Không sai, chính là hắn". Tên tiểu
nhị đó sững người, rồi lại hỏi: "Nhưng... nhưng y làm sao lại có thể đưa
ngân lượng cho tiểu nhân?". Cốc Chẩn cười nói: "Nếu như ngươi chê ít, lấy
thêm là được, trong khoảng một trăm lạng đều không có vấn đề gì cả".