Cốc Chẩn chợt sang sảng ngâm: "Sư dữ thương thục hiền? Tứ dữ hồi
thục phú? Đa thiều cùng ô sa, giai bị tử viết ngộ".
Đám văn sĩ nghe vậy lặng người ra, bốn câu thơ này nói rõ ràng: Làm
thầy và kinh doanh buôn bán thì ai tốt hơn, trước tiên là xem ở Tử Cống và
Nhan Hồi ai giầu có hơn, Tử Cống giầu hơn cả vương hầu, còn Nhan hồi
thì chết vì nghèo, nhưng biết bao nhiêu người đọc sách xưa nay, đều bị sự
bình luận của Khổng Tử về hai người ấy lừa gạt, rơi vào cảnh ngèo túng
chán nản.
Đám văn sĩ lúc đầu ngẩn cả người, tiếp đó liền tức giận, tới tấp mắng:
"Sỉ nhục thánh hiền, sỉ nhục thánh hiền".
Cốc Chẩn cười nói: "Các người nói ta sỉ nhục thánh hiền, vậy thử hỏi cả
đời của Nhan Hồi từng làm được cái gì? Ngoại trừ đọc sách thì là luận đạo,
với gia đình chẳng không có tác dụng gì, với quốc gia thì không có ích chi,
kiếm được cái danh tiếng Á Thánh cũng chẳng có tích sự gì, khi chết đến
quan tài cũng không có. Còn Tử Cống đi sứ bốn nước, trước sau giữ Lỗ,
loạn Tề, phá Ngô, cường Tấn rồi bá Việt, đến nỗi trong vòng mười năm, đại
thế của năm nước này có sự thay đổi rõ rệt. Y là thương nhân thì sao chứ?
Sau khi Khổng Tử chết, chẳng phải là y bỏ tiền ra lo liệu hậu sự sao?
Hoàng đế lão nhi tất nhiên hi vong các ngươi đều làm Nhan Hồi, mọi người
đều an bần lạc đạo, còn ngài thì tiêu diêu khoái lạc; nhưng nếu như ai ai
cũng giống như Tử Cống, hắc hắc, giang sơn của ngài khó ngồi rồi".
Y chỉ tất cả đám văn sĩ, cười nói: "Các ngươi đám người đọc sách này,
không phải thường nói thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu
nhan như ngọc 2 sao? Đủ thấy miệng thì đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng
trong lòng chẳng phải nghĩ đến tiền, đến mĩ nhân sao. Nếu các ngươi ai thật
sự có thể học nghèo như Nhan Hồi, khi chết đến quan tài cũng không có thì
ta bội phục. Tiền mà thương nhân kiếm tuy không sạch sẽ cho lắm, nhưng
so với đám quan lại thối tha tham ô thì còn sạch sẽ hơn ngàn vạn lần".