Tên tiểu nhị nghe đến nỗi choáng váng, buột miệng nói: "Hai mươi lạng
vào tay thì không tồi rồi. Đủ... đủ để tiểu nhân mở một tiểu điếm rồi".
Mấy tên văn sĩ kia nghe Cốc Chẩn nói vậy, một tên cười lạnh nói: "Tên
tiểu nhị ngươi không chịu yên bổn phận, lại nghe lời xui của tên giang hồ
lừa đảo này, đến khi bị lừa ăn mắng, đừng có hối hận".
Tên tiểu nhị đó bất giác trở lên do dự. Cốc Chẩn cười nói: "Chỉ đưa một
tờ giấy, chứ có phải đi cướp pháp trường đâu. Tiểu nhị, ngươi không ngại
cược một ván, nếu như cược đúng thì được mấy chục lạng bạc trắng, nếu
như cược sai, chẳng qua cũng chỉ bị người nhà họ Ngô lườm vài cái, cũng
chẳng thiệt t hòi gì cả".
Tên tiểu nhị đó cười nói: "Tiểu gia nói đúng". Lập tức hai tay bưng tờ
giấy đó lên, nhè nhẹ thổi khô mực, sau đó chân như cưỡi gió, nhanh chóng
chạy đi.
Cốc Chẩn liếc đám văn sĩ một cái, cười nói: "Các ngươi muốn giúp ta đi
đưa giấy không? Sĩ nông công thương thì sĩ tử đứng đầu, các vị là người
đọc sách thì phí đưa thư này cũng gấp bội".
Mấy tên văn sĩ đó tức giận vô cùng, một tên quát: "Ngươi ăn nói thật là
bữa bãi, trước thì nhục mạ thánh hiền, sau lại nhạo báng bọn ta, cẩn thận ta
cáo đến quan phủ, trị ngươi tội khinh nhờn văn nhân".
Cốc Chẩn làm ra vẻ ngãng tai, hỏi: "Ngươi dám nói lại một lần nữa, trị
ta tội gì?". Người ấy huyết khí dâng trào, lớn tiếng nói: "Sao không dám
nói. Trị ngươi tội khinh nhờn văn nhân".
Cốc Chẩn cười nói: "Nói rất hay, mọi người đều nghe thấy rồi". Tên ấy
cười lạnh hỏi:
"Nghe thấy rồi thì sao?".