Cốc Chẩn trừng mắt nhìn y, cười lạnh nói: "Ngươi chỉ biết mềm lòng
thôi". Nói rồi quay về hướng mấy tên văn sĩ quát lớn: "Coi như các ngươi
gặp may, ta nể mặt vị Lục gia này, tha cho các ngươi một lần, còn không
mau đến cám ơn Lục gia".
Mấy tên văn sĩ chuyển buồn thành vui, cũng không buồn quan tâm đến
thể diện gì, xôn xao đứng dậy, khom người vái chào Lục Tiệm, miệng thì
gọi Lục gia. Luc Tiệm đỏ mặt tía tai, vội vàng đứng dậy hoàn lễ.
Cốc Chẩn ha hả cười lớn, vung tay một cái, hét lớn: "Cút hết đi cho ta".
Đám văn sĩ nào dám nhiều lời, vội vàng thanh toán tiền rồi xuống lầu.
Cốc Chẩn cười nói: "Đám hủ nho này vừa đi, trong lầu quả thật ít đi ba
phần chua thối, nhiều thêm bảy phần thanh tịnh". Lục Tiệm thở dài nói:
"Chẳng trách nào người của Đông Đảo đều sợ người, ngươi chốn chốn đều
muốn tranh cái được thua, ai mà chẳng sợ?". Cốc Chẩn nghiêm sắc mặt:
"Ta với người khác đều phải tranh được thua, duy chỉ có ngươi thì ta không
tranh".
Lục Tiệm lắc đầu cười khổ. Cốc Chẩn đạm nhiên nói: "Ngươi không tin
thì thôi, ta nói lời là giữ lời".
Ngồi được một lúc, chợt nghe thấy tiếng chân thình thịch bước lên lầu,
là tên tiểu nhị đi đưa mảnh giấy kia quay về, chỉ thấy y khuôn mặt đỏ bừng,
hai mắt phát sáng, tay bưng một bọc, thở hồng hộc chạy đến trước bàn, nói:
"Tiểu gia, thủ đoạn của tiểugia thật là lợi hại".
Cốc Chẩn cười nói: "Kiếm được bao nhiêu ngân lượng?". Tên tiểu nhị
mở bọc ra, đều là từng thỏi từng thỏi ngân lượng chỉnh tề, thở dốc nói: "Hai
trăm lượng, tiểu nhân vốn chỉ muốn hai mươi lượng, ai ngờ Chung lão coi
cửa đưa mảnh giấy vào, quay lại liền nói: Lão gia nói, ngươi làm việc cho
Cốc gia, chỉ đưa hai mươi lượng, thì quá hổ thẹn, ít nhất cũng phải đưa hai
trăm lượng mới đủ bày tỏ tấm lòng. Còn nói, mọi thứ Cốc gia cần, Ngô đại