đúng, Lạc cái gì vương đó thật là phi thường " Lục Tiệm biết y cười nhạo
mình, chỉ cười
cười, không thèm tranh luận.
Hai người bước lên lầu ba, ngồi xuống nơi nhìn ra biển. Cốc Chẩn chỉ
chỉ núi sông, nói: "Thành Hải Ninh phía nam giáp biển lớn, tây nam có Giả
sơn, sông Tiền Đường xuyên qua ở giữa, tây giáp biển lớn mênh mông, do
đó còn gọi là Hải Môn".
Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi: "Những điều này ngươi cũng biết?". Cốc
Chẩn nói: "Ta từng kinh doanh buôn bán ở nơi này. Người buôn bán, nếu
không biết thiên thời địa lý, không rõ phong tục nhân tình, nhất định sẽ lỗ
vốn".
Lục Tiệm càng cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Ngươi bị giam trong lao hơn
hai năm, xét theo lý thì khi đó mới mười bốn mười năm tuổi, ngươi mới
chút tuổi như vậy, đã làm ăn buôn bán rồi sao?".
Cốc Chẩn mỉm cườii: "Có chí không phải do tuổi tác, hơn nữa cái đạo
làm ăn buôn bán vốn thú vị, so với học văn học võ còn vui hơn nhiều".
Lúc này bàn bên cạnh có vài văn sĩ mặc áo nhà nho, đang uống rượu
ngâm thơ, nghe thấy Cốc Chẩn nói vậy, tức giận vô cùng, một tên trong bọn
quát: "Tên thiếu niên nhà người, đầu thì trọc lốc, không ra tăng ra tục, nói
lời cũng xa rời đạo lý? Nhớ năm xưa, trong các đệ tử của Khổng thánh
nhân, Nhan Hồi thì theo văn, Tử Cống thì làm ăn buôn bán, tại sao lại
không có người nói Tử Cống tốt hơn Nhan Hồi. Tử Cống cũng nói bản thân
không bằng Nhan Hồi, Nhan Hồi nghe một biết mười, còn bản thân chẳng
qua chỉ là nghe một biết hai; tiểu tử nhà ngươi, bản thân không có bản lĩnh
học văn, thì đừng có nói xằng nói bậy, làm nhục thánh hiền "
Cốc Chẩn ha hả cười lớn. Văn sĩ đó tức giận nói: "Ngươi cười cái gì ?".