Lục Tiệm tâm trung hồ đồ, chỉ cảm thấy mọi sự việc đêm nay đều hết
sức quỷ dị. Y nghĩ tới đó, không tự chủ được đành theo bước phụ nhân đó,
bước thấp bước cao, đi được mười trượng không kìm được hỏi:
- Vị đại thẩm này tại sao lại biết tên ta?
Phụ nhân đó quay lại cười, trong mắt xuất hiện một luồng thủy quang
lưu chuyển, đầy vẻ tình tứ, Lục Tiệm cảm thấy như bị câu hồn đoạt phách,
trong tâm đại chấn, vội vàng cúi đầu xuống, đột nhiên nghe phụ nhân cười
nói:
- Nguyên ta không nên gặp cậu, có điều ta muốn xem người mà Cốc gia
coi trọng là như thế nào.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Bà cũng là người của Cốc Chẩn?
Phụ nhân đó che miệng cười nói:
- Cậu nói gì vậy, ai là người của Cốc Chẩn? Dù ta có trăm lần muốn y
chăng nữa thì tiểu tử đó nhãn giác cũng vô cùng cao, đâu chịu để lão nương
này vào trong mắt.
Lục Tiệm thấy cử chỉ của bà ta quyến rũ, mị thái hoành sanh, tuyệt
nhiên không phải là loại phụ nhân tầm thường, không kìm được mặt đỏ tới
tận mang tai, trong lòng nghĩ: “lúc thì tự xưng thiếp thân, lúc tự xưng lão
nương, lúc gọi là Cốc gia, lúc gọi là tiểu tử, cuối cùng khẩu khí cũng không
khác Doanh Vạn Thành” nghĩ tới đó bất giác hồ nghi hỏi:
- Chúng ta đi đâu?
Phụ nhân đó cười cười không đáp, uyển chuyển bước đi, Lục Tiệm tuy
hoài nghi nhưng cũng hiếu kỳ, liền nhanh chân theo sau. Hai người đi theo