Ngu Chiếu nói:
- Thì thành chữ “Điện” (
电).
Cốc Chẩn nói:
- Chữ “Điện” đó chẳng phải là khỉ cong đuôi sao? Lôi bộ tu luyện “Chu
Lưu Điện Kình”, hắn đưa ra câu đố đó, chẳng phải là chửi cao thủ Lôi bộ là
khỉ cong đuôi ư?
Ngu Chiếu khí độ tuy lớn nhưng cũng không chịu được sự khiêu khích
này, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, vừa định bỏ đi, bỗng thấy Cốc Chẩn
đảo mắt ra hiệu cho mình, bất giác tỉnh ngộ ra: “Đúng vậy, ta đến đây là để
gây sự, đây chẳng phải là cái cớ có thể mượn sao?” Lập tức cao giọng nói:
- Tả Phi Khanh, ngươi dám nhục mạ Lôi bộ của ta? Tốt lắm, chúng ta đã
lâu không rèn luyện, để Ngu mỗ lĩnh giáo ngươi.
- Lúc nào cũng phụng bồi – Tả Phi Khanh nói – Vậy câu đố thứ hai tính
là Ngu sư huynh có thể qua cửa. Còn câu đố thứ ba lại về một loại quái vật,
câu đố là: “Hạ ẩm hoàng tuyền” (uống rượu dưới suối vàng).
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Ngu huynh, hắn không bỏ cuộc, không chỉ chửi huynh mà còn chửi cả
ta nữa.
Ngu Chiếu nói:
- Chửi như thế nào?
Cốc Chẩn cười nói:
- Uống rượu dưới suối vàng, dưới suối vàng chỉ có quỷ hồn, uống rượu
dưới suối vàng chính là quỷ, còn là tửu quỷ. Nói đến tửu quỷ thì cả hai