THƯƠNG NHỚ ĐỒNG QUÊ
Nguyễn Huy Thiệp
www.dtv-ebook.com
Chuyện Chú Phụng:
Nguyễn Viết Phụng nhà nghèo, học hết cấp hai thì thôi học. Phụng
làm nhiều nghề: thợ cày, thợ xây, thợ mộc, đánh xe bò...Năm 20 tuổi Phụng
đi bộ đội. Ba năm sau về làng lấy vợ. Vợ hơn Phụng bốn tuổi, đẻ liền ba
năm bốn đứa con gái (lần thứ ba sinh đôi). Phụng qưyết chí làm giàu, bán
đồ đạc ở nhà lấy hai đồng cân vàng dắt lưng vào miền trong đào vàng. Bặt
đi hơn nàm chẳng có tin tức gì, một hôm lù lù lrở về, người ngợm gay như
xác ve, mặt phù như cái lệnh. Phụng năm liệt giường, vợ tần tảo thuốc
thang nửa năm trời, nhà nghèo lại nghèo thêm. Sau trận ốm, Phụng tính nết
đổi khác, có lần chém người bị thương dân làng ai cũng sợ. Cũng có khi
Phụng bỗng khóc hu hu, cứ chắp tay lạy vợ lạy con. Về sau may bố mẹ vợ
chuyển ra thành phố với người con trai ở nước ngoài về, cho không ngôi
nhà với ba sào vườn nên đời thay đổi. Vợ Phụng là người tháo vát, chăn
nuôi giỏi, lại có nghề làm đậu phụ. Bốn đứa con gái đứa nào cũng chịu khó
giúp mẹ. Phụng ở nhà, dọn cho mình một mình một buồng, cấm vợ con
vào. Thỉnh thoảng, Phụng vẫn đi lại với thím Nhung và mấy bà góa nạ
dòng. Vợ con Phụng hỏi: "Sao anh cử xa lánh chúng tôi". Phụng bảo: "Báu
gì mà ở gần tao. Thịt của tao rất độc. Cắn vào tao là cắn phải bả chó. Tao
thương mẹ con mày, muốn mẹ con mày trong sạch đấy thôi". Tôi và Quyên
đi qua đấu đất giữa đồng. ở dưới đấu đất, những bụi thầu dầu, rau dền gai
mọc đầy. Có cả những cây ngô đồng hoa đỏ lá xanh. Quyên hỏi: "Sao gọi là
đấu đất?" Tôi bảo: "Ngày xưa, vua Ba Vành đào nơi này để đong quân, như
ta đong thóc". Quyên hỏi: "Khoảng bao nhiêu người?" Tôi bảo: "Hai mươi
người một ngũ, hai trăm người một cơ". Tôi và Quyên đến khoảnh ruộng
mẹ tôi và chị Ngữ đang dỡ lạc. Nước xăm xắp luống, nhấc cây lạc lên là bật
gốc. Quyên xắn quần, cũng lội xuống bứt lạc. Quyên bảo: "Nhàn thật". Mẹ