Trăng đừng tròn mái hiên ngoài,
Xin trăng hãy vỡ làm hai mảnh lòng,
Mảnh thì rơi xuống cô phòng,
Mảnh gài ngọn ải cho chồng em soi
Đến gần sáng, gió may làm rụng mấy cái lá biệt ly cuối cùng trên mặt
đường hanh hao xào xạc.
Người mặc bịnh tương tư uống thêm một ly rượu thật đầy, cho thật say, rồi
lên giường nằm thiu thiu giấc hồ. Trăng khéo trêu người, nào có chịu thôi,
lại chiếu vào cái giường xô lệch một nửa trăng (là trăng) để đó, một nửa
giường để đó (để đó) chờ ai… hữ la ơi…