Tháng Chín
Gạo mới chim ngói
Thì đã bảo cái gì đẹp thường là vẫn chóng tàn. Giai nhân, danh tướng đều
không để cho người ta thấy bạc đầu thì dễ gì trăng lại cứ sáng mãi, tròn
luôn để cho tao nhân mặc khách cứ uống rượu khà mà ngâm câu “nguyệt
thi cố hương minh”.
Trăng giữa tháng tám đẹp trội lên, đẹp ảo huyền tức là trăng sắp kém tươi
và bớt sáng đến nơi rồi. Biết quá cái diễn tiến của cuộc đời là thế, các nhà
thơ đành chỉ còn biết nhìn trăng mà luyến tiếc, sống mà đã cảm thấy rõ
rằng ngày đương có là ngày đã hết.
Bao nhiêu lời vàng nói lên cái cảnh đưa bạn ở trên sông nước bây giờ thành
ra là những tiếng thơ tả nỗi lòng của người đa cảm chia tay với trăng thu để
cho những ngày bàng bạc mầu thì có mưa bóng mây, có gió lạnh, có tiếng
sếu kêu đìu hiu về thay thế.
Đầu bến sông Hoài bóng nguyệt soi,
Trời chìm đáy nước, nước trôi xuôi,
Sáu triều việc cũ,
Mây nổi chơi vơi,
Dưới trăng ấy
Ta với người
Biết nhau rồi đấy muôn trùng thẳm