ánh sáng đục lờ như thể cà phê sữa. Chẳng biết bây giờ ở xứ bạn nằm yên
giấc, trời đã sáng chưa, mà sao ở trong căn phòng úa héo này, vẫn còn tối
mù tối mịt.
Người chồng lăn bên này, lăn bên nọ thì đã thấy ở bên cạnh có tiếng máy
truyền thanh nhỏ nhẻ vọng sang. Cái đất này nghiện máy truyền thanh, cải
lương, Quỳ ạ.
Trước đây, vợ anh thích nhất hai tuồng “Sơn Hậu” và “Chiêu Quân cống
Hồ”. Anh cũng thích là vì vợ thích. Nhưng đêm nay, ruột cứ nẫu ra, còn
bụng dạ nào mà nghe nữa? Anh kéo chăn trùm kín lấy đầu, nhưng giọng Út
Bạch Lan trong “Bụi mờ ải nhạn” vẫn cứ như khoan vào lỗ tai. Trong lúc
chập chờn nửa mê nửa tỉnh, anh bỗng thấy từ dưới đất dưng lên đồi núi
trùng trùng điệp điệp, trắng xoá dưới những lớp tuyết dày dãi ra bát ngát
không biết đâu là đất, đâu là trời.
Không có một bông hoa, một bóng chim. Tuyết, chỉ toàn là tuyết trắng.
Thỉnh thoảng, nổi lên một tiếng tì bà oán hận. Rồi ở xa xa, xa tít đàng xa,
có hai cái hình bóng bé nhỏ hiện lên trên hai con ngựa gầy cúi đầu đạp
tuyết mà đi về phía chân trời tẻ ngắt. À, ra là Vương Chiêu Quân đi cống
Hồ, có Lưu Văn Long hộ vệ, và cứ đến mỗi chặng đường, Chiêu Quân lại
khóc bằng mười đầu ngón tay trên cây đàn tì rồi tức cảnh làm thơ để Lưu
Văn Long hoạ lại, nói lên nỗi lòng thương Hán oán Phiên.
Người chồng chảy nước, nói một mình như thể người mơ ngủ:
- Tội nghiệp Chiêu Quân vì sắc đẹp mà phải đem mình sang cống vua
Phiên, nhưng ai oán nào cho bằng Lưu Văn Long bị vạ lây, phải bỏ vợ mới
cưới đi hộ tống “lịnh bà” sang đất rợ để tới khi được về thì tóc xanh đã bạc
quách từ bao giờ rồi!
Chú thích
(1) Caviar: một loại trứng cá esturgeon, thoạt đầu chỉ Nga có, nhưng bây
giờ thì có hầu hết cả Âu Châu.