Tháng Chạp
Nhớ ơi chợ tết
Đáng lí ra thì công lên việc xuống như thế, vợ phải mệt đừ, nhưng tài thực,
không những đã chẳng sao mà lại còn tươi hẳn lên là khác. Ấy là vì làm
việc nhiều mà quên mệt? Ấy là vì thời tiết? Ấy là vì thương chồng, thương
con mà không quản ngại vất vả chăng? Đã đành là vào cữ tháng chạp ở Bắc
Việt người ta thấy trong người khoẻ mạnh hơn cả những tháng vừa qua; đã
đành có khi lòng yêu thương làm cho người ta quên mọi nỗi buồn phiền
cực khổ khi thấy những người thân yêu của mình vui sướng; đã đành là có
nhiều khi ham mê công việc quá mà quên mệt mỏi; nhưng bao nhiêu cái đó
chưa thấm vào đâu với cái vui của người đàn bà khi thấy năm hết tết đến,
nhà cửa bình an, vui vẻ mà trong mình lại có một số tiền dành dụm được từ
trong năm, tạm đủ để mua bán cho bằng chị bằng em hầu ăn một cái tết
không to nhưng cũng không lúi xùi.
Năm nào chồng cũng bảo vợ:
- Thôi nhé, năm nay ăn thế nào xong thôi, chớ bày vẽ ra lắm chỉ tổ ốm
người, em ạ.
Và năm nào vợ cũng trả lời:
- Thì nào có sắm sửa gì đâu. Chỉ có vài con gà con qué và một nồi cá kho xì
xằng…
Ấy thế mà từ đầu tháng chạp, nhà chẳng có lúc nào rỗi rãi. Vấn đề quần áo
tết đã giải quyết xong xuôi từ cuối tháng một rồi – vì sợ để đến gần tết mới
lo thì không có người nhận may – người vợ ngày nao cũng dậy từ tinh mơ
đi chợ để bắt đầu mua các thứ đồ nấu cất sẵn một chỗ, vì sợ để đến rằm
tháng chạp mới mua thì đã kém ngon mà lại đắt. Hầu sì, bong bóng, bào
ngư, bột ngọt, măng tây, vây cá… tất cả những thứ đó cất sẵn cả vào trong