Người chồng đóng cửa lại, vào nhà. Không khí lại càng thân mật thêm lên.
Chắt chiu trong mươì mấy năm trời, kể từ lúc còn hai bữa cơm đèn cho đến
bây giờ có đồng ra đồng vào, người vợ đêm xuân cảm thấy con tim có
cánh, rót hai li rượu nhỏ mầu trăng cùng đối ẩm với người chồng lấy nhay
từ lúc hãy còn nghèo túng. Nầy, trầu vàng, vỏ tía ngon đáo để, hay là ta ăn
một miếng, rồi bói một quẻ Kiều đầu năm xem xấu tốt ra sao hãy đi ngủ, hở
mình?
Chao ôi, đến cái thú bình dân nhất là ăn trầu, ở đây người sầu xứ cũng thấy
không ưng ý. Suốt cả tháng giêng, cau đắt, bảy tám đồng một quả, cố mua
mà ăn vẫn cứ cứng quèo quèo. Hầu hết phải ăn bằng cau khô. Mà càng ăn
như thế thì lại càng nhớ những miếng trầu ngày xuân ở Bắc, ăn với miếng
cau "tiên đầm" ngọt cứ lừ đi. Ngồi đánh tam cúc hay rút bất với nhau,
những người bạn của chồng xưa nay ăn trầu vẫn kêu cay đắng thấy vợ bạn
nhai ngon quá cũng "xin" một miếng ăn cho ấm người, mà cũng là để lấy
may vì "mười bốn ván liền rút toàn nhị tống cửu, tam tống bát".
Bây giờ, đâu còn những cốc rượu, những miếng trầu, những đêm rút bất
say sưa như thế nữa? Đâu còn những chén hạt mít vợ mời chông nhấp men
tình, đâu còn những buổi họp bạn đến một hai giờ sáng - vì không có giới
nghiêm - rồi quay ra ăn bánh chưng rán với cá kho, giò thủ, và tráng miệng
với chè đậu đãi, uống trà mạn ướp sen?
Người khách xa nhà nằm ngửa mặt lên trần, mơ lại những ngày xuân đã
mất và cảm như tất cả những cái vui đẹp, say sưa đó thuộc vào một tiền
kiếp xa xôi.
Không. Y không phải là một người hèn nhát, nhưng mang trong mình một
lúc tới bảy tám biệt ly, quả là có lúc y buồn quá cũng muốn chết đi cho
rảnh. Không có lý nào y lại khóc với lòng! Y cố nhắm mắt để ngủ thì đến
gần sáng bỗng mơ mơ màng màng thấy ở cửa đi xuống vườn, nơi rặng
chuối, có bóng một người đàn bà đẹp, mặc áo xanh, bước qua cửa sổ vào
viện sách.