… Dốc máu buồng tim, giết hồn lấy xác!
Ta cao dâng tế lễ đấng Thiêng Liêng.
Nhạc đâu rồi! Lễ vật sắp đưa lên,
Xin mau nổi cho hồn ta rung động…
Yêu tết không biết bao nhiêu, nhưng yêu nhất là những ngày hai mươi chín,
ba mươi, anh em say suốt ngày, tơ lòng rung động như điên, chè chén ở
quán này chưa đã lại sang tiệm khác đập phá ầm ầm. Mà để làm gì? Chỉ là
để tỏ rằng mình là những người văn nghệ bị đời bạc đãi nhưng nọ cần ai cả,
mục hạ vô nhân…
Quan niệm đời một cách sai lầm như thế, chúng tôi tuy vậy vẫn tự cao tự
đại và thỉnh thoảng lại lên cái mặt sầu đời, bỏ cả lễ giao thừa, đi một mình
ở ngoài đường để suy tư, và suy tư mãi chẳng thấy tòi ra cái gì thì tìm một
cái gì trác táng để liều thân hoại thể. Thuốc phiện. Trai gái. Rượu chè.
Chúng tôi không chê bất cứ một thứ gì làm cho con người sa đoạ. Nhiều
khi đi đến gần sáng mới về mà vẫn thấy người vợ còn thức với con để xem
lại nồi cá kho, gói mấy cái giò gà, thái củ cải, cà rốt để sáng hôm sau nêm
vào đồ nấu hoặc vừa quấy một xanh chè đậu vừa ngồi trông nồi bánh chưng
luộc ở ngoài sân, người chồng cũng cảm thấy hơi se lòng một chút nhưng
lại tự mình tha thứ mình liền, chỉ vì lẽ là ngày tết, người đàn ông có thể tự
cho phép sống ra ngoài vòng kiềm toả từ ngàn xưa ấn định, mà cũng là để
giải phóng bao nhiêu trói buộc, với hi vọng năm mới sẽ đưa lại nhiều may
mắn hơn năm cũ.
*
* *