thong thả về nhà, sự mê li còn gấp trăm gấp ngàn lần nữa.
Những đêm như thế thường thức cho đến gần sáng bạch cả nhà mới đi nằm.
Là vì về đến nhà, còn bao nhiêu việc nữa chớ đã được nghỉ ngay đâu. Mở
cửa vào xông đất lấy. Khoái và Lăng chạy ngay vào buồng khách lấy bánh
pháo Điện Quang dòng từ trên mái xuống đốt lấy may; vợ thì lễ xì xà xì
xụp; xong rồi cả nhà quay ra ăn uống, nếm thứ này một tí, nếm thứ kia một
tí, rồi trò chuyện, rồi lập chương trình đánh tam cúc và rút bất, bắt đầu từ
tối mồng hai, rồi chồng mở hàng cho vợ; vợ mở hàng cho con… Ối, cứ
thức đến sáng bạch cũng vẫn cứ được đi, nhưng sợ là mai mệt nên hai ba
giờ sáng phải đi ngủ cả.
Chẳng biết lũ trẻ đi nằm như thế thì có ngủ được không, chớ người chồng
mơ lại lúc mình còn nhỏ, nhớ mang máng rằng giấc ngủ đêm ba mươi tết
chập chờn, không mấy khi ngon. Ấy là tại vào cái thuở thanh bình ấy, pháo
đốt suốt cả đêm không ngớt một phút nào, người đi lễ đông nườm nượp, lại
thêm có những người có lẽ vì vui quá cứ ngửa mặt lên trời đi ngâm thơ bô
bô ở ngoài đường!
Ôi những đêm giao thừa xa xôi, những đêm giao thừa cực lạc, đi không bao
giờ trở lại, ta chẳng còn thấy thần thánh xuống trần để vui cuộc đời trần
tục, ta chẳng còn thấy Đức Tin ngời lên trong ánh mắt của muôn người…
Cố nhân ơi, cố nhân đem theo biết bao nhiêu hương vị đậm đà của kiếp
sống khiến cho những giao thừa còn lại chỉ là thừa mà thôi…
Em ở mình đây, trời nắng lắm,
Sài Thành không biết có xuân sang.
Một đêm trăng khuyết đầy thuơng nhớ
Đất Bắc xa vời không tiếng vang.