Tháng Hai
Tương Tư Hoa đào
Đã lâu lắm, chúng mình không được tin tức của nhau Quỳ nhỉ. Chiến tranh
cắt đứt ân tình của hai ta: thôi đành lấy câu vận mệnh để khuây dần thương
nhớ vậy.
Nhưng thương nhớ kì lạ lắm. Có những đêm không ngủ, nằm nghe tiếng
mưa rơi, tôi cố nhớ lại nét mặt của người thương, mà không hiểu tại sao
con mắt, miệng cười và mớ tóc xoã trên bờ vai tròn trính lại lu mờ như thể
chìm đắm trong khói song. Mà trái lại có những kỉ niệm rất bé nhỏ, rất tầm
thường lại hiện ra rõ rệt, không suy suyển một ly trong trí óc của người
nặng nợ lưu ly, nằm buồn trong gác nhỏ ngâm câu thơ nhớ vợ:
Ủ ê nét liễu sầu tuôn gió
Thổn thức tình tơ lệ ướt đào.
Hoa tủi còn đâu duyên tác hợp,
Mây bay rồi nữa giấc chiêm bao!
Tôi nhớ những buổi tối đi trên con đường Toà án ngan ngát mùi hoa sữa,
nhớ những đêm trăng hai đứa dắt nhau trên đường Giảng Võ xem chèo,
những đêm mưa ngâu, thức dậy thổi một nồi cơm gạo vàng ăn với thịt con
gà mái ấp. Bao trùm tất cả những niềm thương nỗi nhớ ấy, tôi nhớ nhất một
đêm cuối tháng giêng, đầu hai năm ấy, hai đứa mới quen nhau, cùng ăn
chung một quả vú sữa của một người bạn phương Nam gửi ra cho, rồi đánh
tam cúc cho tới nửa đêm về sang.
Bây giờ, ngồi xem én nhạn bay, có lúc tôi cũng bổ một quả vú sữa ra ăn,
nhưng ăn thì lại nhớ đến một đêm tháng hai đã mất “để mùa xuân kia có trở
lại cũng bằng thừa”.