Hồi 61.
Bắn lãnh tiễn Yến Thanh cứu chúa,
Cướp pháp trường Thạch Tú thi gan
Nói về Lư Tuấn Nghĩa là một người khoẻ mạnh giỏi giang, anh hùng vô địch, song
xưa nay chưa từng quen tay dưới nước bao giờ.
Nay bỗng chốc bị thuyền lật xuống dưới nước làm cho chàng ta luống cuống rụng
rời chân tay, không biết lối nào mà giở. Trương Thuận liền ôm lấy ngang lưng mà
ôm thẳng vào bờ. Khi vào tới bờ, đã thấy đóm đuốc sáng trưng và có năm sáu mươi
người đứng đón sẵn ở đấy, chúng đem Lư Tuấn Nghĩa lên bờ, đứng xúm vào tháo
dao lưng ra, cởi bỏ hết quần áo rồi toan đem thừng trói lại. Chợt đâu thấy Đới Tung
chạy đến quát ngay rằng:
- Không được động đến Viên Ngoại, cứ mời Viên Ngoại vào chơi.
Đoạn rồi thấy một người mang ra một cái áo gấm, một bức quần thêu đưa đến cho
Lư Tuấn Nghĩa và có tám đứa tiểu lâu la đưa cổ kiệu đến dìu Viên Ngoại lên kiệu
mà khiêng đi.
Đi được vài bước, xa trông đã thấy có hai ba mươi đèn lồng sa đỏ, dẫn một toán
người ngựa là Tống Giang, Ngô Dụng và Công Tôn Thắng cùng các vị Đầu Lĩnh
kéo đến. Khi kiệu Lư Tuấn Nghĩa gần đến nơi, Tống Giang vội vàng quỳ xuống
trước kiệu rồi các Đầu Lĩnh cũng quỳ theo cả một lượt ở sau. Lư Tuấn Nghĩa thấy
vậy cũng vội vàng xuống kiệu quỳ ra ngoài đất mà nói rằng:
- Tôi đã bị bắt đến đây, xin cho sớm chết là hơn. Tống Giang cười rằng:
- Xin Viên Ngoại hãy cứ lên kiệu rồi sẽ hay.
Nói đoạn lại dìu Lư Tuấn Nghĩa lên kiệu rồi các Đầu Lĩnh đều lên ngựa mà nổi
trống khua nhạc đưa thẳng về Trung nghĩa Đường.
Khi tới Trung Nghĩa Đường, các Đầu Lĩnh mời Lư Tuấn Nghĩa vào ghế giữa, đôi
bên đèn nến thắp sáng choang rồi Tống Giang nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Chúng tôi lâu nay nghe tiếng Viên Ngoại, khác nào sét đánh ngang tai, nay được
gặp ngài đây, thực là thoả lòng khát vọng vô cùng. Vừa rồi bọn anh em có người
không phải lỡ phạm đến ngài, xin ngài tha lỗi ấy cho.
Ngô Dụng cũng chạy đến mà rằng:
- Bữa trước tôi có vâng lệnh Huynh trưởng tôi đến cửa ngài, giả làm thầy đoán số,
để mời ngài đến núi Lương Sơn cùng tụ đại nghĩa với nhau mà thay Trời làm Đạo,
vậy ngày nay ngài đã tới đây, thực là hạnh phúc cho sơn trại không biết tới đâu mà
kể.
Đoạn rồi Tống Giang mới Lư Tuấn Nghĩa ngồi vào ghế thứ nhất. Lư Tuấn Nghĩa
cười mà đáp rằng:
- Lư Tuấn Nghĩa tôi khi trước ở nhà thực không có phép gì chết được, nhưng ngày
nay đến thực không muốn sống làm chi. Định giết xin cứ giết cần gì phải đùa như