Hồi 9.
Một mũi dao moi gan quân tàn ác,
Ba chén rượu say tít cả giang sơn
Bấy giờ Lâm Xung thấy người gọi, liền quay lại xem thì nhận ra là Lý Tiểu Nhị, ở
Đông Kinh khi trước, liền hỏi lên rằng:
- Kìa Tiểu Nhị! Nhà ngươi cũng ở đây sao?
Nguyên tên Tiểu Nhị khi trước còn làm công cho một tửu điếm ở Đông Kinh, thỉnh
thoảng lại được Lâm Xung giúp đỡ cho ít nhiều, sau tên ấy ăn cắp tiền của chủ, bị
người ta bắt được đem đến nộp quan, Lâm Xung lại che chở cho rồi cho tiền để đến
hồi thoát nạn. Đến khi tên ấy không muốn ở Đông Kinh nữa thì Lâm Xung lại cho
tiền nong làm vốn, để đi kiếm chỗ khác mà làm ăn. Khi ấy Lý Tiểu Nhị thấy Lâm
Xung quay lại hỏi; liền cúi xuống lạy chào mà rằng:
- Thưa ân nhân, từ khi được ân nhân cứu vớt cho đi, sau lại bị lênh đênh không gặp
mà lần lữa đến mãi Thương Châu, tìm vào một tửu điếm họ Vương để ở, khi ở đấy
được ít lâu thì hàng quán một ngày một phát đạt mà khách hàng ăn ai cũng đến
khen là làm ăn sạch sẽ. Bởi vậy chủ nhân có lòng yêu dấu mà gả con gái và bắt gửi
rể ở luôn ngay đó. Tới nay hai ông bà ấy chết đi rồi mà con trai không có, cho nên
vợ chồng con được thừa hưởng ngôi hàng ấy mà buôn bán ở đây, vậy dám hỏi ân
nhân có việc gì mà cũng đến đất này như thế?
Lâm Xung trỏ lên cái kim ấn ở trên mặt mà đáp rằng:
- Ta chỉ vì lão Cao nó không bằng lòng, cho nên nó sinh sự bắt sung quân ở đây,
hiện nay quan sai ta giữ Thiên Vương Đường đó.
Lý Tiểu Nhị nghe nói, liền mời Lâm Xung về tửu điếm, bắt vợ ra lạy chào mà nói:
- Vợ chồng chúng tôi ở đây đương buồn về nỗi không có ai là người thân thích, thế
mà nay lại được ân nhân đến đây thì thực là hạnh phúc vô cùng.
Lâm Xung thấy vậy liền đáp rằng:
- Tôi bây giờ đương cơn hoạn nạn thế này, chỉ e có điều làm giảm mất danh giá của
vợ chồng anh thôi.
- Sao ngài dạy thế, tiếng ngài lừng lẫy khắp cả mọi nơi, còn ai không biết đến bao
giờ, nay ngài ở gần đây, nếu có quần áo gì, xin cứ đưa ra ngoài này, để nhà tôi vá
khâu giặt giũ, không hề dám quản công.
Nói đoạn liền dọn rượu ra thiết đãi Lâm Xung rồi mãi đến tối mới đưa về Thiên
Vương Đường để nghỉ. Từ đó Lý Tiểu Nhị thỉnh thoảng lại mời Lâm Xung ra chơi
uống rượu, hoặc khi lại đưa các thức ăn uống vào trại cho Lâm Xung, còn các thức
quần áo giặt giũ, vá may đều nhờ ở tay vợ chồng Tiểu Nhị, nhân thế Lâm Xung
cũng được thư nhàn dễ chịu mà đôi khi có được đồng nào lại đưa cho vợ chồng
Tiểu Nhị, để thêm làm vốn buôn.
Tháng ngày thấm thoát, một hôm vào giữa mùa đông, Lý Tiểu Nhị đương đứng ở