VÕ ĐẠI
Nói đoạn treo nón lên vách rồi cởi đai nịt và áo dài ra mà đem treo vào phòng.
Người đàn bà bảo với Võ Tòng rằng:
- Sáng hôm nay tôi đợi suốt buổi, sao không thấy thúc thúc về ăn cơm?
- Tôi có anh em bạn ở trong huyện mời ăn sáng, nên không về được. Vừa rồi lại có
người mời uống rượu, nhưng tôi không muốn ở lại, đành phải tháo để về đây.
Người đàn bà cười mà rằng:
- Nếu vậy thúc thúc vào lò sưởi cho ấm.
Võ Tòng vâng lời rồi tháo giày ướt, đi sang đôi giầy khác mà ngồi vào ghế bên cạnh
lò lửa ở phòng khách để sưởi. Chị chàng kia đóng cửa trước cài cửa sau cẩn thận rồi
đem các thức nhắm bày vào bàn trong phòng Võ Tòng. Võ Tòng thấy vậy liền hỏi:
- Ca Ca đi đâu chưa về?
- Ca Ca còn đi bán hàng đã về đâu, tôi xin hầu thúc thúc mấy chén rượu cho vui.
- Xin để đợi Ca Ca về sẽ uống.
- Đợi thế nào được, biết bao giờ mà đợi?
Người đàn bà nói xong liền đem rượu ra hâm. Võ Tòng nói.
- Xin tẩu tẩu ngồi đây, để tôi dọn đỡ.
Chị chàng cười mà rằng:
- Thúc thúc cứ ngồi, để tôi làm cũng được.
Nói đoạn cũng kéo chiếc ghế, để bên cạnh lò lửa để ngồi rồi rót rượu ra cầm ở tay
mà bảo với Võ Tòng rằng:
- Trời đương rét lạnh thế này, xin thúc thúc uống một chén rượu thành đôi nữa.
Võ Tòng lại tiếp lấy uống hết rồi cũng rót một chén đưa mời chị dâu. Người đàn bà
uống xong lại rót luôn chén nữa, để lên bàn trước mặt Võ Tòng, hơi lộ da bụng, bỏ
rũ tóc mây, miệng cười chúm chím như bông hoa mà bảo Võ Tòng rằng:
- Tôi thấy người ta nói rằng: Thúc thúc có nuôi một người con hát, ở phố bên kia
trước cửa huyện, không biết rằng có thực chăng?
Võ Tòng đáp rằng:
- Tẩu tẩu đừng nhge người ta nói càn làm gì, tôi đâu có phải một người như thế
đâu?
Người đàn bà lại nói:
- Chẳng chắc đâu! Miệng thế nhưng lòng lại khác thì sao?
- Tẩu tẩu không tin, cứ hỏi Ca Ca thì biết.
- Người ấy thì còn biết gì, nếu biết được những việc ấy thì chả phải đi bán bánh, xin
mời thúc thúc xơi chén rượu nữa.
Nói xong lại rót rượu mà uống luôn ba bốn chén nữa. Bấy giờ người đàn bà đã hơi
men chếnh choáng, lại càng khiêu động lòng xuân không ai giữ được, liền kiếm
chuyện để khiêu ghẹo Võ Tòng.
Võ Tòng đã hơi biết ý, chỉ cúi đầu mà không nói câu gì nữa. Đoạn rồi người đàn bà
đứng dậy đi hâm rượu thì Võ Tòng lấy cái que cời ra để gảy lò than mà nghĩ ngợi