Vợ Võ Đại lại cười mà đáp rằng:
- Có đâu dám thế, quan nhân tha lỗi cho tôi là tốt lắm rồi.
Anh chàng kia liếc mắt nhìn vợ Võ Đại rồi nói to lên một tiếng mà rằng:
- Dạ! Tôi không dám.
Nói xong, lững thững đi ra, song vẫn còn quay lại nom theo, mãi đến khi người đàn
bà đã cất rèm trở vào rồi mới đi hẳn. Người ấy nguyên là một tay tài chủ, khi trước
cũng lọc lừa gian dối du đãng võ viền, không còn thiếu một ngón gì là không có, ít
lâu nay mới phát tích lên, mới mở một ngôi hàng bán thuốc bắc ở trước cửa huyện
rồi lại chuyên nghề luồn lọt với đám quan lại cùng các người làm việc trong huyện,
để đưa đón việc quan mà xoay sở kiếm tiền kiếm lễ. Nhân thế mà khắp trong hàng
huyện, ai trông thấy anh ta cũng vị nể hơn người. Anh ta người họ Tây Môn, tên là
Khánh, bày vai hàng thứ nhất, trước đây vẫn gọi là Tây Môn Khánh Đại Lang. Mới
đây nhân vì phú quý phong lưu hơn trước, nên người ta lại gọi là Tây Môn Đại quan
nhân.
Bấy giờ chàng ta đi một lúc rồi lại quay về chỗ hàng Vương Bà, ngồi chơi nói
chuyện. Vương Bà cười mà bảo rằng:
- Vừa rồi Đại quan nhân dạ một tiếng nghe oai thế?
Tây Môn Khánh cũng cười mà hỏi rằng:
- Bà ơi! Tôi hỏi thực, người đàn bà bấy giờ là vợ con ai thế?
Vương Bà đáp rằng:
- Người ấy là em vua Diêm La Đại Vương, con ông Ngũ Đạo Tướng Quân đấy, hỏi
làm gì?
- Tôi hỏi tử tế, bà đừng nói đùa thế?
- Sao quan nhân lại không biết? Người ta là vợ anh hàng quà ở trước cửa huyện đó
mà.
- Có phải vợ anh Tam Tứ bán kẹo táo đó chăng?
Vương Bà lắc đầu đáp rằng:
- Nếu thế thì đã hay lắm. Đại quan nhân thử đoán xem ai?
- Hay là vợ anh hàng bạc Lý Nhị đấy?
Vương Bà lại lắc đầu mà rằng:
- Không phải, nếu vậy thì xứng đáng lắm rồi.
- Thôi có lẽ vợ anh Tiểu Ất hẳn.
Vương Bà cả cười mà đáp rằng:
- Nào có phải, thế thì còn nói gì nữa? Đại quan nhân cứ thử đoán xem?
Tây Môn Khánh lắc đầu làm thinh. Vương Bà cả cười nói tiếp:
- Tôi nói để quan nhân cười vỡ bụng ra nhé? Bà ấy là vợ ông Võ Đại, vẫn bán bánh
bao ở phố đấy.
Tây Môn Khánh nghe nói dậm chân cười sằng sặc mà rằng:
- Có phải là anh Võ Đại Lang mà người ta vẫn gọi là Tam Thốn Đinh Xác Thụ Bì
đó chăng?