TÂY MÔN KHÁNH
Tây Môn Khánh có vẻ mừng rỡ rằng:
- Chẳng dấu gì bà già, năm điều ấy tôi có đủ cả rồi; Điều thứ nhất mặt tôi tuy không
không được như Phan An, nhưng cũng có thể thương thực; Điều thứ hai khi tôi cỏn
nhỏ cũng giữ được thân thể mạnh khỏe; Điều thứ ba trong nhà tôi dẫu không lấy
của đâu được bằng Đặng Thông, song tiền của cũng dư dật; Điều thứ tư tôi đây rất
có tính nhẫn nại, dẫu ai đánh đến bốn trăm cái, tôi cũng không đánh trả bao giờ;
Điều thứ năm tôi thực chịu khổ công phu, bằng không thì sao có lần mò thế này? Bà
ơi! Bà cố sức tác thành cho tôi, tôi xin hậu tạ.
- Đành rằng năm điều ấy ngài có đủ rồi, song còn có một việc này khó lắm, có lẽ
ngài không theo được!
- Bà cứ nói thử xem, xem có điều gì là khó?
- Ngài chớ nên giận tôi nói thẳng mới được! Phàm sự bợm đãi đã đủ mười phần tư
cách rồi, song còn một thứ tiền, nếu chỉ tiêu đến chín phần ly mà còn thiếu một ly
nữa là vất đi cả. Thế mà nhà thầy thì vốn là người hà tiện, xưa nay không chịu tiêu
phí đồng tiền, như thế thì có lẽ khó lòng làm nổi.
- Tưởng gì, chứ bệnh ấy thì dễ chữa, bây giờ tôi cứ theo ý bà là được chứ sao?
- Nếu vậy thì tôi có một cách này làm cho Đại quan nhân có thể được giáp mặt
người ấy, nhưng chả biết rằng:
- Ngài có bằng lòng không?
- Bà muốn bảo thế nào thì tôi cũng xin bằng lòng cả, ba có kế gì là diệu?
Vương Bà cười nói rằng:
- Hôm nay trời đã muộn rồi, Đại quan nhân hãy cứ đi về rồi trong nửa năm nay hay
là ba tháng nữa, sẽ đến đây bàn định.
Tây Môn Khánh nghe vậy thì quỳ xuống mà nói rằng:
- Bà ơi! Bà ơi! Bà không nên độc ác như thế?
- Tôi có một kế sách này, dẫu chưa đến bậc vào miếu Võ Thành Vương, song cũng
hơn cách Tôn Vũ Tử dạy nữ binh bắn mươi người thì trúng được chín kia đấy. Bây
giờ tôi nói cho Đại quan nhân nghe nhé! Người ấy con nuôi nhà phú hộ ở huyện
Thanh Hà thì nghề kim chỉ tất là khéo lắm, vậy ngài mua cho tôi một tấm lụa trắng,
một tấm vóc lam, một tấm vải trắng và mươi lạng chỉ tơ, cốt để mang đến đây.
Đoạn rồi tôi đến nói dối người ấy là, có một ông tài chủ đem đến cho tôi bộ áo tống
chung và sang đó mượn lịch xem ngày để tìm thợ về cắt. Như thế mà người ấy nghe
nói cứ điềm nhiên, không hỏi đến chuyện ấy nữa thì việc ấy tất hỏng mất. Nhưng
nếu người ấy lại hứa lời cắt giúp tôi thì tất có một phần bợm đó rồi. Khi tôi mời
nàng sang nhà để cắt, nếu nàng không chịu sang thì cũng là hỏng mất. Nếu nàng lại
vui lòng mà nhận lời sang nhà để giúp thì lại có hai phần bợm rồi đó. Khi nàng sang
nhà tôi thì phải dọn các thức rượu nhắm để đó thiết đãi, nhưng ngày thứ nhất thì cậu
không được đến đây; Còn đến ngày thứ hai, nếu nàng nhận lại từ chối mà đem về
nhà khâu thì cũng lại là hỏng mất. Bằng như nàng ở đấy mà khâu cho thì việc ấy có