móng tay cũng màu đen nốt, riêng mái tóc nhuộm màu vàng rất nổi.
Khoảng hai mươi gã đàn em to tợn đang đứng vây quanh. Từ ngày đụng
chuyện với Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh rất chịu khó mang hơn chục tên vệ sĩ
mỗi khi ra khỏi nhà. Nhìn thấy cặp “tiên đồng ngọc nữ” đang thắm thiết
bên nhau, Thiết Sa Hạnh nổi giận đùng đùng quát lớn: “Mày cũng dám cả
gan xuất hiện trước mặt ta sao?”.
“Tại sao lại không nhỉ? Ngươi nói thật nực cười”, vừa nói, Hiểu Khê vừa
ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đoạn gượng hết sức, vẫn ôm bụng, Hiểu Khê
giơ tay chỉ vào mặt Thiết Sa Hạnh la lớn: “Trời ơi, buồn cười chết mất. Thế
mà cũng đòi trang điểm. Đến lông mày cũng không biết vẽ, trông giả quá đi
thôi!”
Những lời châm chọc của Hiểu Khê như đâm thẳng vào ruột Thiết Sa Hạnh
bởi bị nhắc lại nỗi nhục xưa cũ. Cô ta bừng bừng lửa giận. Đúng là từ lần bị
đánh bại trong tay Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh bị cô cạo hết chân mày, tới giờ
vẫn chưa mọc lại, dù đã mất công chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện và viện
thẩm mỹ. Cô ta từng hận Hiểu Khê đã biến mình thành một cô gái xinh đẹp
mất lông mày. Gặp lại kẻ thù, Thiết Sa Hạnh giận dữ không nguôi: “Đánh
chết con nha đầu thối đó ngay cho ta”.
Một tên vệ sĩ gầy đứng phía sau chợt can: “Tiểu thư còn chuyện khác quan
trọng hơn phải làm. Tiểu thư không nhớ sao?”.
Nhận ra chính gã đàn em của Bươm bướm nhỏ, Hiểu Khê reo lên: “Ôi, anh
kia ơi, anh được thả rồi à?”.
Thiết Sa Hạnh quay ngoắt lại, nhìn đàn em: “Sao? Tây Sơn? Ngươi quen
con nhỏ mất nết đó ư?”.
Gã đàn ông lúng túng: “Em chỉ biết cô ta trong lần rượt đuổi Mục Anh
Hùng thôi. Em không biết cô ta là ai”. Nhưng nét mặt Thiết Sa Hạnh đầy
ngờ vực.
Trong khi đó, Hiểu Khê vẫn tươi cười và đỡ lời: “Đúng là đồ đa nghi. Tôi
chẳng quen biết gì đàn em của cô đâu”.
Thiết Sa Hạnh rất điên tiết, quay lại lừ mắt với Tây Sơn, gã sợ quá liền lùi
lại phía sau. Rồi cô ta quay lại nhìn Lưu Băng, giọng nói đột ngột hiền hòa
lạ thường: “Lưu Băng, em muốn tới làm lành”.