“Tôi đã ngó rồi.”
“Thế thì, Masaki…”
Nghe thấy Kiichi gọi tên mình, Masaki liền bước vào phòng.
“Có việc gì sao?”
“Anh vẫn ở suốt trong phòng mình à?”
“Đúng vậy.”
“Thế anh có nghe thấy phòng bên cạnh có động tĩnh gì lạ không?”
“Không, tôi không nghe thấy gì hết.” Masaki nheo mắt cố nhớ lại rồi lắc
đầu.
“Chúng ta vẫn phải kiểm tra tất cả mọi chỗ có thể ẩn nấp, lần lượt theo
trình tự.” Mitamura đi vào giữa đám khói mờ đục, bước đến bên cửa sổ, kéo
rèm cửa sang một bên. “Cửa sổ vẫn đang đóng. Các vị đều nhìn rõ nhé, cả hai
cánh đều cài chốt hẳn hoi. Bây giờ tôi sang kiểm tra cửa sổ phòng vệ sinh.”
“Không cần thiết,” Kiichi nói. “Bên đó lắp quạt thông gió, cửa sổ cố định
không mở được. Lúc vào các anh có thấy kính bị đập vỡ không?”
“Không, chuyện này ngày càng khó giải thích. Giáo sư Mori nghĩ sao?”
“Dù sao, hiện tượng …” Mori đứng ở gần cửa ra vào, lấy khăn tay ra lau
mắt kính bị hương khói làm nhòe. “Cửa sổ hành lang và trong phòng đều
không có gì bất thường, tôi và cậu Mitamura ngồi miết dưới nhà đánh cờ. vậy
thì chỉ có khả năng thầy Furukawa đang nấp ở một nơi nào đó trên tầng 2…”
Ông ta nói chưa dứt lời thì Mitamura đã mở toang cánh cửa tủ áo ra. Trong
tủ chỉ treo mỗi bộ quần áo Furukawa mặc lúc đến đây.
Mitamura lại bò rạp xuống sàn nhòm vào gầm giường, giáo sư Mori cũng
bước lại nhìn ngó gầm bàn, cả hai đều không có thu hoạch gì.
“Giáo sư cho rằng anh ta có thể nấp ở đó à?” Thấy Mori khom lưng bới
giỏ đựng giấy lộn đặt trong xó nhà, Mitamura hài hước hỏi.
“Không, nhưng biết đâu bức tranh lại được giấu ở đây…”
“Thì ra là thế.”
Không chỉ tìm người, xem ra, ‘công cuộc tìm kiếm’ này khá đồ sộ. Masaki
và Oishi cũng tham gia, họ bước vào lục soát toàn diện căn phòng, kể cả nhà