“Anh Oishi.” Kiichi lừ mắt nhìn nhà buôn tranh. “Phiền anh yên lặng giúp.
Cảm ơn anh đã quan tâm đến bức tranh, nhưng chúng ta nhất định phải biết
rõ ở đây xảy ra chuyện gì trước đã.”
“Nhưng, anh Kiichi…”
“Anh Kiichi nói rất đúng.” Mitamura vân vê chiếc nhẫn đeo trên tay trái.
“Anh cứ kêu ca kiểu này thì cũng chẳng giải quyết được gì. Báo cảnh sát
cũng không ăn thua mà, chẳng lẽ anh còn định chạy ra ngoài trời mưa bão để
tìm tranh à?
Oishi phồng mang trợn má, rồi nín lặng.
Kiichi nói với ba người kia. “Vậy thì trước hết, có thể phiền các vị kiểm
tra cửa sổ không?”
Rất nhanh đã có kết quả.
Các ô cửa sổ nhìn ra sân giữa đều đóng kín và được cài chốt từ bên trong.
Tất cả đều là cửa lật theo trục dọc nên dù mở to hết cỡ cũng không đủ cho
một người lớn lách qua.
Bên phải hành lang có hai cửa ra vào. Ngay trước mặt là phòng số 4 của
Masaki, còn phòng số 5 của Furukawa ở trong góc.
Kiichi vần xe lăn đến trước cửa phòng số 5, bảo Masaki mở cửa phòng ra
rồi bước vào trong…
“Gì thế này?” anh lẩm bẩm.
Trong phòng bật đèn sáng trưng, mịt mù khói trắng, mùi gì đó giống
hương hoa hồng xộc thẳng vào mũi, nồng nặc tới mức ngạt thở.
“Đó là mùi nhang,” viên bác sĩ ngoại khoa bước vào ngay sau đó giải đáp.
“Vừa rồi tôi cũng giật mình, hình như anh Furukawa đã đóng kín cửa và tháp
hương trong phòng.”
Mitamura chỉ tay về phía bàn làm việc. Trên mặt bàn có một chiếc gạt tàn
chất đây tàn hương.
Kiichi bịt mũi, hỏi Mitamura. “Lúc nãy trong phòng cũng sáng đèn à?”
“Không, nãy tôi vào rồi mới bật đèn.”
“Đã kiểm tra nhà vệ sinh, buồng tắm rồi chứ?”