phải dùng chìa mới khóa được.
Rồi tôi quay lưng lại cánh cửa đã đóng, dịch chuyển xe lăn đến bên cửa sổ
để né tránh cảm giác kì quái toát ra từ thư phòng. Tôi hé rèm cửa sổ, áp mặt
nạ vào mặt kính lạnh giá bởi nước mưa.
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện hai luồng ý nghĩ, tạo thành hai đỉnh núi sừng
sững trong lòng tôi, còn tôi thì chao đi chao lại giữa chúng, như con lắc
không ngừng đung đưa…
Cút đi!
Cút khỏi cái nhà này!
Mảnh giấy màu xanh nhét dưới khe cửa.
Những lời lẽ đe dọa.
Cửa thư phòng mở toang.
Chiếc chìa khóa…
Một đỉnh núi mang tới cho tôi nỗi sợ ghê gớm, bên trong ẩn nấp một bóng
đen điên cuồng đáng sợ đang rình rập chờ đợi tôi. Nhưng, nếu thoát khỏi nó
thì tôi lại phải chạy sang đỉnh núi kia.
Mà đỉnh núi kia…
Thế này là sao nhỉ?
Nhưng, tại sao…
Tôi nhìn đăm đăm vào bóng tối ngoài cửa sổ. Ngoài trời giông tố vẫn đang
thét gào, trong lòng tôi thì cảm thấy tuyệt vọng.