Dù sao cũng nên biết rằng, vào lúc đêm hôm khuya khoắt mưa gió bão
bùng thế này không thể nào mời được thợ điện tới. Nếu hỏng hóc oái oăm
không tự xử lý được thì chúng tôi chỉ còn cách giết thời gian trong ánh nến và
đèn pin, cho nên ai cũng như trút được gánh nặng khi có điện trở lại.
Tôi xin lỗi mọi người vì sự cố này, rồi mời họ quay về phòng của mình.
Tôi cũng trở về phòng. Gần đây tôi có thói quen sang phòng Yurie ngồi
nghe nhạc một lúc rồi mới về đi ngủ, nhưng riêng tối nay vì thang máy hỏng
(tôi đã bảo Kuramoto xem rồi, nhưng không giải quyết được) nên tôi không
thể sang phòng nàng.
Sau khi chúc các vị khách ngủ ngon, Yurie quay trở về phòng tháp. Ánh
mắt Mitamura lúc đó khiến tôi không thể không chú ý. Mắt hắn cứ như dán
chặt vào thân hình duyên dáng của Yurie…
Hơn 12 giờ đêm nay… Hắn ta đã nói thế, hơn 12 giờ đêm nay hắn sẽ lén
lút lên xem bức tranh treo trong phòng Yurie, rồi ở lại trò chuyện với nàng.
Tại sao…
Tôi tự hỏi.
Là ‘chồng’ của Yurie, tại sao tôi không ngăn cản hành vi vô đạo đức ấy
của hắn?
Đương nhiên tôi rất bực mình và đã soạn sẵn vô số câu khiển trách hắn ta,
nhưng rốt cuộc tôi vẫn im lặng. Bởi vì tôi không rõ tại sao Yurie lại không từ
chối lời đề nghị của hắn. Tâm tư của nàng thật khó đoán.
Khó đoán?
Không, không phải thế.
Không, hay là…
Tôi cảm nhận được có chuyện không hề hay ho sắp xảy ra. Cố gắng không
để người khác nhận ra những con sóng cồn lên trong lòng, tôi lặng lẽ rời khỏi
nơi này.
Bước vào phòng khách, vừa bật đèn lên thì… Cổ họng tôi vô thức phát ra
âm thanh như tiếng gầm gừ của dã thú.
Gì thế kia?