“Trước hết vẫn nên báo cảnh sát!” Oishi nói văng nước miếng.
“Tôi sẽ tự cân nhắc.” Kiichi lừ mắt nhìn ông ta.
“Nhưng…”
“Không bàn đến chuyện Furukawa đã chuồn khỏi tầng 2 bằng cách nào,
dựa trên tình hình hiện giờ thì rất có thể anh ta đã lấy trộm bức tranh. Vấn đề
là anh ta đã trốn đi đâu.”
“Cửa sau bị mở…”
“Trời đang mưa to, dù có ra ngoài bằng cửa sau thì anh ta vẫn chưa thể đi
xa. Anh ta cũng biết là đường xuống núi đang bị gián đoạn.”
“Anh Kiichi suy nghĩ quá máy móc đấy. Những kẻ bị dồn vào bước đường
cùng sẽ không hành động theo lẽ thường… ”
“Xin lỗi, thưa ông chủ,” Kuramoto ngắt lời khi Oishi đang bô bô liến
thoáng. “Có một chuyện nhỏ đã xảy ra trước khi tôi đi ngủ.”
Quản gia báo cáo với Kiichi về hành động đáng ngờ của Furukawa ở hành
lang phía Bắc bằng giọng điệu khuôn phép và kết luận. “Tôi không biết phải
nói thế nào, nhưng trông anh ta rất không bình thường, cứ như bị thứ gì nhập
vào vậy.”
“Thế à?” Kiichi gật đầu, khoanh tay trước ngực.
Trước kia, Kiichi đã từng nhìn thấy Furukawa có những hành động như bị
tâm thần.
Nếu vậy thì những lời Oishi nói trước đó cũng không phải không có lý. Có
lẽ những kẻ rơi vào bước đường cùng sẽ không hành động theo lẽ thường.
Nhưng, với tình hình hiện giờ thì nên xử lý ra sao?
Kiichi vắt óc suy nghĩ.
“Dù sao thì cứ rối lên kiểu này cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi đã liên
lạc với cảnh sát rồi, nhưng họ bảo phải chờ đường sá thông suốt mới đến
được. Chúng ta cũng không thể ra ngoài tìm anh ta một cách vô phương
hướng…”
“Đúng thế.” Mitamura phụ họa. “Tìm Furukawa không hề dễ, tinh thần
anh ta cũng đang không bình thường, có thể còn gây ra nguy hiểm.”