“Một khi đã dám phạm tội, người ta còn băn khoăn những điều này sao?”
“Vẫn băn khoăn chứ,” Masaki nói rất tự tin. “Vì thế tôi cho rằng, anh ta có
thể đã nấp vào đâu đó quanh đây. Dù có chuồn ra ngoài thì cũng không thế
trốn sâu vào rừng núi, mà có lẽ chỉ đang tránh mưa ở đâu đó, ví dụ như trong
cái kho nhỏ đựng đồ phía sau Thủy Xa Quán chẳng hạn.
“Ra là thế.” Kiichi cho rằng Masaki nói rất có lý.
“Kiichi,” Masaki nhìn thẳng vào mắt bạn mình, “anh có thể giao cho tôi
giải quyết việc này được không?”
“Anh định làm thế nào?”
“Tạm thời đừng báo cảnh sát, bây giờ tôi sẽ đi tìm Furukawa và thuyết
phục anh ấy.”
“Thế thì nguy hiểm quá…”
“Không sao đâu. Tính cách anh ấy vốn mềm yếu, sẽ không làm gì quá
quắt đâu.”
Kiichi chăm chú nhìn Masaki, bỗng thấy ngờ ngợ. “Masaki, tại sao anh lại
nói đỡ cho Furukawa?”
“Tôi không định làm người tốt gì, nhưng tôi không nỡ chứng kiến một
người như anh Furukawa trở thành tội phạm.”
“Không nỡ?”
“Đúng thế. Tôi nói thẳng với anh vậy. Dù tạm thời giấu được chuyện này
nhưng cũng không thể giấu mãi. Tôi tin rằng anh sẽ lượng thứ cho tôi.”
Masaki nhếch mép lún phún râu.
“Hiện tại tôi đến đây ở nhờ, chính là vì lỗi lầm mắc phải cách đây nửa
năm.”
“Lỗi lầm ư? Là sao?”
Chẳng lẽ anh ta phạm tội?
Kiichi đã lờ mờ đoán được từ lâu, nhưng không ngờ Masaki lại tự mình
nói ra trong tình huống như thế này.
“Anh đã phạm tội gì?” Kiichi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
“Mong anh đừng hỏi gì, hiện tôi chưa thể tiết lộ được.”