Kiichi nói cứ giao mọi việc cho Masaki. Tuân lệnh chủ nhân là công việc,
cũng là nghĩa vụ của ông. Tuy biết vậy, nhưng để cho Masaki một mình chạy
ra ngoài trong tiết trời mưa gió thế này rất nguy hiểm.
Kuramoto nghĩ mình không nên ngủ nữa. Thật vất vả mới dựng được cơ
thể mệt mỏi rã rời dậy khỏi giường, ông quyết định chờ đến lúc Masaki bình
an trở về.
Ông cố xua tan cơn buồn ngủ, xỏ dép lê, đi ra ngoài nghe ngóng.
Ra khỏi phòng, đi qua hành lang nhỏ tối om, rồi đi vào hành lang phía
Bắc, rẽ trái là nhìn thấy cửa sau.
Anh đèn vườn rọi qua kính cửa sổ, hắt vào khu vực cửa sau. Cửa vẫn chưa
khóa.
Trong bóng tối, Kuramoto loẹt quẹt bước đến, chợt nhận ra chỗ thảm trải
sàn ngoài cửa không bình thường.
Trên mặt thảm màu đỏ sẫm có rất nhiều vệt đen… à, là vệt nước.
Dấu chân ư?
Ông lập tức nhận ra.
Chẳng lẽ ngài Masaki đã về?
Ông không bật đèn hành lang, cứ thế men theo bờ tường rồi rẽ trái, đi
vòng quanh tháp.
“Ngài Masaki!” Kuramoto khẽ gọi. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ sân
giữa hắt vào, ông tiếp tục tiến về phía trước. “Ngài Masaki về rồi phải
không?”
Không nhận được hồi đáp, chỉ có tiếng gió mưa đáp lại ông.
Kuramoto nghĩ, có lẽ Masaki đã đến phòng của Kiichi, đang báo cáo kết
quả tìm kiếm Furukawa.
Những vết ướt trên thảm có khoảng cách đều nhau, trải dài, và nhạt dần.
Đúng là vết chân bị ướt nước mưa. Kuramoto lần theo dấu vết này…
“Ơ kìa?”
Đôi mắt đã quen với bóng tối nhìn thấy một cánh cửa.
Là cánh cửa lớn màu đen thông với cầu thang dẫn xuống hầm, ở bên tay