trái ngay trước mặt. Lúc này cửa đang hé mở.
Kuramoto nghi hoặc dừng bước. Lúc trước, khi ông đi tuần lần cuối, cánh
cửa này chắc chán vẫn đóng. Vậy thì…
Ông mở cửa ra, bên trong tối đen như mực. Lần sờ công tác, bật đèn lên,
ánh sáng màu vàng lan tỏa khắp căn phòng.
Ơ, kia là…
Nhận ra vật rơi ở chân cầu thang dẫn xuống hầm, Kuramoto bàng hoàng,
không bước nổi nữa.
Đó là một bức tranh còn nguyên khung, không cần bước lại gần cũng nhận
ra nó chính là bức Đài phun nước bị mất ở hành lang phía Bắc.
Chuyện gì thế này?
Masaki đã đuổi kịp Furukawa và dẫn anh ta về rồi? Nhưng tại sao lại vứt
tranh ở đây?
Dù gì đi nữa, phải báo cho chủ nhân trước đã.
Để nguyên đèn sáng, ông khẽ khép cửa rồi vòng về hành lang phía Tây,
vội vã bước đến phòng của chủ nhân Kiichi.
Đúng lúc này…
Thịch! Kuramoto bất ngờ bị tấn công từ phía sau, hai chân ông niềm nhũn,
người đổ gục xuống sàn, sau đầu đau như búa bổ.
“Ai… là ai…” Ông cắn phải lưỡi, máu rỉ ra, trong miệng đầy mùi tanh.
Ông cố chống tay chật vật nhổm dậy, nhưng lại bị một đòn nữa giáng
mạnh vào gáy.
Kuramoto ngất lịm, nằm sóng soài bất động.
Phòng khách của Fujinuma Kiichi
Phòng ăn.
5 giờ sáng.
Đằng sau lớp mặt nạ cao su lạnh lẽo, Kiichi chớp đôi mắt mệt mỏi. Anh tựa
mình vào lưng ghế xe lăn, ánh mắt quét qua lại khắp căn phòng rồi dừng lại ở
chiếc đồng hồ treo tường.