Sớm tinh mơ, 5 giờ, chưa đầy một tiếng nữa là trời sáng. Mưa gió bên
ngoài đã ngớt đi chút ít nhưng vẫn chưa dứt hẳn.
Ý nghĩ cơn bão sẽ không bao giờ buông tha thung lũng này chợt lóe lên
trong đầu anh.
Yurie thế nào rồi nhỉ?
Anh rất lo cho Yurie. Ở một mình trên tháp trong tiết trời mưa gió bão
bùng, chắc nàng đang nơm nớp sợ hãi, không sao ngủ nổi.
5 giờ 5 phút sáng
Anh quyết định ra khỏi phòng.
Dưới ánh đèn tù mù, tấm thảm trải sàn đỏ sẫm ở hành lang phía Tây như
biến thành màu tro không chút sức sống. Toàn thân Kiichi nhớp mồ hôi, tinh
thần và thể xác đều kiệt sức, chỉ cần lơi lỏng một chút là sẽ gục ngã ngay.
Anh vần bánh xe lăn dọc hành lang, đi đến phòng ăn.
Trong bóng tối, Kiichi bật công tắc đèn trên tường, chậm rãi tiến về phía
thang máy. Khi cánh cửa sắt màu nâu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, anh
bỗng nghe thấy tiếng ú ớ nho nhỏ như có người bị bịt kín miệng phát ra từ
phòng ăn.
“Kuramoto?”
Thân hình cao lớn của người quản gia khuất sau lưng ghế sofa, ông ta nằm
đờ trên sàn, tay chân bị trói chặt.
“Sao thế này?” Kiichi vần xe lăn lại.
Kuramoto càng cố sức kêu gào nhưng âm thanh chỉ tắc trong cổ họng, vì
miệng ông đang bị giẻ nhồi chặt.
Kuramoto cố ngẩng gương mặt tái nhợt, cầu cứu chủ nhân.
“Tôi hiểu rồi, đến ngay đây.” Kiichi cúi người, chật vật vươn tay về phía
Kuramoto, cảm thấy bực bội với thân thể tàn phế.
Hai tay Kuramoto bị trói quặt ra sau. Nút thắt đã lỏng ra khá nhiều, cho
thấy những nỗ lực trước đó của người quản gia.
Ông thở phì phò như kéo bễ, cố gắng nhổm dậy trên hai đầu gối sao cho