cắm sâu vào lòng đất thông đến lò đốt dưới tầng hầm.
“Đúng là đang nhả khói ạ.”
Những lọn khói đen nổi bật trong màn mưa, bị gió thổi tan, bị mưa thấm
ướt vẫn không ngừng cuồn cuộn bốc lên. Có người đang đốt gì đó dưới tầng
hầm.
“Thế là thế nào… ông chủ?” Kuramoto hoảng hốt đi lại trong phòng. “Để
tôi xuống hầm xem sao ạ.”
“Không, tôi cũng xuống. Lúc nãy ông nói đã tìm thấy bức tranh, nó đâu
rồi?”
“À, nó ở cầu thang, ngay cạnh cầu thang dẫn xuống tầng hầm.”
“Có chuyện rồi.” Người đàn ông đeo mặt nạ xoay xe lăn lại. “Phải gọi
những người ở nhà ngang dậy, ông mau đi gọi họ!”
“Vâng!”
• • •
Mấy phút sau, mọi người đã tập trung ở hành lang quanh tháp ở nhà chính,
rồi cùng bước xuống tầng hầm. Ngọn đèn Kuramoto bật lúc trước giờ đã tắt
ngấm, còn bức tranh Đài phun nước thì mất tăm mất dạng.
Đêm giông bão dần qua, nhưng ‘vụ án’ xảy ra trong Thủy Xa Quán đang
phơi bày toàn bộ vẻ tàn khốc của nó, chờ đợi mọi người tới khám phá trong
bống tối dưới chân cầu thang.