HIỆN TẠI
NGÀY
29
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1986
Phòng ăn.
0 giờ 55 phút đêm.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Nhận ra giọng Yurie, tôi lập tức lao ra khỏi phòng khách, băng qua hành
lang phía Tây đến phòng tháp.
Tiếng thét của Yurie rất dài, hẳn đây là lần đầu tiên trong đời nàng dùng
hết sức lực để hét to như thế.
Ánh sáng yếu ớt từ phòng ăn hát ra qua khe cửa, tôi ra sức vần bánh xe lăn
rồi xô mạnh cửa.
“Yurie!”
“Á!!!”
Khi tôi gọi tên nàng, tiếng thét của ai đó cũng đồng thời vang lên ngoài
hành lang, tôi chưa kịp nhận ra đó là giọng của ai thì đã nghe thấy tiếng bước
chân dồn dập dừng ngay sau lưng mình.
“Ông chủ!”
Là Kuramoto, chắc ông ta cũng nghe thấy tiếng kêu của Yurie nên chạy
đến đây.
“Gay rồi, ông chủ!”
Tôi còn chưa kịp ngoảnh lại thì Kuramoto đã nói tiếp.
“Ở hành lang đằng kia, cô Tomoko…” Kuramoto thở hổn hển. “Cô
Tomoko nằm gục ở đó, hình như… không thở nữa…”
“Ông nói gì?”
Tôi ngoảnh lại nhìn ông ta, đồng thời liếc thấy một bóng trắng lay động
nơi khóe mắt.