“Số phận?”
“Đúng. Số phận của những người sống trong công trình do Nakamura
Seiji xây dựng.”
“Cậu đừng nói nữa.” Tôi xua tay hét lên. “Ra ngoài! Tất cả đều ra ngoài
cho tôi!”
“Không thể được.” Shimada từ từ bước đến trước mặt tôi, quăng cho tôi
ánh mắt thương hại như nhìn một con thú bị thương. “Anh có muốn tôi lột
mặt nạ ra hộ anh không, anh Masaki Shingo?”
Vẫn trong phòng khách của Fujinuma Kiichi
3 giờ 45 phút sáng
Có lẽ Yurie ở phòng bên đang lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, vì tôi
nghe thấy nàng kêu lên một tiếng.
Shimada ngoảnh sang nhìn, rồi lập tức quay lại nói với tôi.
“Anh lo cho cô ấy hả, tôi sẽ gọi cô ấy sang đây.”
“Không, không cần.” Tôi chậm rãi lắc đầu.
“Tôi nghĩ thế này, anh Masaki ạ, nhưng cũng có thể chỉ do tôi tưởng
tượng.” Shimada gọi tôi bằng cái tên ấy, cứ như đó là một sự thật hiển nhiên
không phải bàn cãi. “Bức thư nhét dưới cửa phòng anh mà tôi phát hiện ra
hôm qua liệu có phải do cô Yurie viết?”
Thấy tôi im lặng, y hài lòng gật đầu.
“Vậy thì đúng rồi. ‘Cút đi, hãy cút khỏi nhà này’… Cô ấy muốn thông qua
câu đó để ngầm nhắc anh rằng, trong Thủy Xa Quán đã có người phát hiện ra
tội ác của anh, không, của cả cô ta nữa. Cô ta dùng cách này để đe dọa anh, hi
vọng có thể ép anh đem theo cô ta rời khỏi đây. Sẩm tối qua, tôi đã ngồi đoán
xem mẩu thư được nhét vào khe cửa khi nào, sau đó chợt nghĩ ra một điều:
Nếu mẩu thư xuất phát từ cô Yurie, thì khi đi ngang qua cánh cửa đó, anh đã
lỡ bỏ sót mất nó. Xét tình hình lúc tôi phát hiện ra mẩu thư thì khả năng này
rất nhỏ, nhất là anh còn ngồi trên xe lăn, khoảng cách từ mắt đến mặt sàn rất
gần. Nhưng, sự thật là anh đã không phát hiện ra nó, vì mẩu giấy màu xanh
lục đặt trên thảm màu đỏ sẽ rất bắt mắt đối với người bình thường, nhưng với