Làm gì có chuyện đó?
“Ai đấy?”
Tôi cao giọng hỏi, dù biết quản gia Kuramoto và khách khứa vẫn đang
đứng ngoài hành lang.
“Anh là ai?”
Tiếng vặn tay nắm cửa đã dừng lại, cửa phòng ngủ mở về phía tôi. Một
bóng người bước ra từ khoảng tối lờ mờ trong phòng ngủ…
“Chà, cuối cùng cũng tới nơi.” Người ấy có khuôn mặt hao gầy hơi ngăm
đen, đang mỉm cười vụng về. Là Shimada Kiyoshi.
“Tôi cứ tưởng mình phải quay trở lại đường cũ, may mà cô Yurie mở cửa
cho tôi.”
Vẫn trong phòng khách của Fujinuma Kiichi.
3 giờ 30 phút sáng.
Shimada nhanh nhẹn lướt qua tôi, bước thẳng đến cánh cửa thông ra hành
lang. Chiếc áo sơ mi màu ghi của y cáu bẩn và nặng mùi.
Y mở cửa, gọi mọi người vào phòng.
“Ồ, sao cậu Shimada lại ở đây?”
“Vừa nãy có chuyện gì thế, hả anh Kiichi?”
“Ông chủ…”
Tôi ngồi quay lưng về phía Oishi, Mori và Kuramoto, không nói không
rằng.
“Các vị ạ, cuối cùng tôi đã nhìn ra toàn cảnh của bức ghép hình.” Shimada
cất cao giọng. “Không khác mấy so với những gì tôi tưởng tượng. Thật quá
viển vông!”
“Vậy là sao?”
“Tôi đã tìm ra sự thật, anh Kiichi ạ.” Shimada bước đến bên tôi, đưa tay
che miệng ho vài tiếng. “Xin lỗi anh, trong đó bụi bặm khiếp quá, làm cổ tôi
hơi khô… Chắc đã khiến anh sợ hãi?”
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Thấy ba người kia đều nhìn chằm chằm vào