xảy ra (sẽ không xảy ra!).
Cạch…
Không phải tiếng kim loại lúc nãy, mà là âm thanh của một chuyển động
có ý thức.
Có thứ gì đó bên trong.
Cạch… lại một tiếng nữa vang lên, tiếp đó là tiếng quần áo sột soạt, rồi…
Tiếng thứ gì… không, là tiếng ai đó, nhón chân bước trên thảm.
Không thể nào!
Sự nghi hoặc đang dần bành trướng, đẩy tôi vào khủng hoảng tột độ.
Làm sao có thể như vậy!
Có người đang đi đi lại lại trong căn phòng đóng kín cửa. Là ai? Tại sao?
Hắn vào bằng cách nào?
Những câu hỏi dồn dập kéo đến, phá vỡ lí trí và thường thức trong tôi, ép
tôi đối mặt với một khả năng khác.
Tiếng bước chân đã tiến tới sát cửa.
Xoạch…
Tiếng xoay nắm cửa chợt vang lên khiến tôi, đang chơi vơi giữa hiện thực
và ảo tưởng, đột ngột mất thăng bằng.
“Đừng tới đây!” tôi bất chấp tất cả hét lên. “Quay lại, quay lại đi!”
Trong phòng ngủ vang lên tiếng thét của Yurie, chắc nàng cũng nghe thấy
những âm thanh quái lạ ở đẳng sau cánh cửa và cũng sợ hết hồn như tôi.
Tiếng xoay tay nắm cửa vẫn tiếp tục. Người trong thư phòng nhận ra cửa
bị khóa, không thể mở, bèn gõ cửa.
“Đừng!” Tôi bịt chặt hai tai, hét lên điên loạn. “Tôi xin anh, đừng lại
đây!”
Là kẻ ấy, quả nhiên là hắn. Kẻ biến mất đêm hôm đó nay đã trở về. Kẻ viết
thư đe dọa tôi, kẻ đã mở cửa thư phòng không phải Yurie, mà là kẻ này. Hắn
vẫn lẩn khuất trong Thủy Xa Quán để giày vò tôi.
Tôi đã hoàn toàn đánh mất bình tĩnh.
Tôi quên hẳn tình thế của mình, cứ thế hét lớn, bảo hắn đừng ló mặt ra, rồi