Vẫn chưa đến lúc ấy.
Tôi rút mặt nạ trong túi áo choàng ra đeo lên mặt, rồi cố lấy lại phong độ,
dịch chuyển xe lăn ra phía cửa phòng thông với hành lang.
Chưa đến lúc ấy. Mình vẫn còn cách khác.
Đúng lúc này…
Két… ken két…
Tiếng động kì lạ kia phát ra từ đâu? Âm thanh không lớn lắm, nhưng khác
hẳn với những tiếng ồn nghe được trong phòng từ trước đến giờ, nghe như
tiếng kim loại cọ vào nhau.
Ken két… Kẹt kẹt kẹt…
Chẳng biết có phải do tưởng tượng không mà tôi cảm thấy tiếng động phát
ra cùng nhịp với ba cái bánh xe nước, âm thanh tuy nhỏ nhưng dứt khoát, làm
không khí trong phòng gợn lên.
Hình như tôi đã từng nghe thấy âm thanh này ở đâu đó, vào một dịp nào
đó.
À, vào buổi tối nọ.
Tôi lập tức nhớ ra.
Tối hôm đó, vào lúc…
Két ken két…
Âm thanh từ đâu truyền đến nhỉ?
Tôi căng tai lắng nghe, cố gắng xác định hướng phát ra tiếng động, cuối
cùng thu được một kết luận khó tin.
Sao có thể như vậy?
Ở phía sau cánh cửa thư phòng đang đóng chặt?
Một lát sau, âm thanh ấy im bặt. Ngồi trên xe lăn, toàn thân tôi đông cứng,
tất cả tinh thần tập trung vào cánh của gỗ gụ đen bóng.
Đã xảy ra chuyện gì? Sắp xảy ra chuyện gì?
Cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống tôi. Một dự cảm chẳng lành khiến tôi rùng
mình.
Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tôi nghiến răng thật chặt, chờ đợi sự việc sắp