mình, tôi đành mở miệng hỏi Shimada. “Cậu có thể giải thích cụ thể tình hình
được không?”
Shimada chau mày, khẽ tặc lưỡi. “Anh Kiichi chịu thừa nhận rồi chứ?”
“…”
“Anh đã dám phạm tội ác tày trời thì cũng nên thẳng thắn thừa nhận đi.”
“Cậu…” giọng tôi không ngừng run rẩy. “Cậu muốn nói tôi là hung thủ?”
“Chẳng phải thế sao?”
“Cậu đừng quá quắt nhé. Tôi đã phạm tội gì?”
“Tất cả!” Shimada nói không hề do dự. “Không phải anh đã giết bác sĩ
Mitamura à? Sau đó trên đường quay về phòng lại giết luôn cô Tomoko vì cô
ấy đã nhận ra anh.”
“Nói láo!”
“Không chỉ như vậy, vụ việc năm ngoái cũng là do anh sắp đặt,” Shimada
nói tiếp. “Anh đã đẩy chị Negishi Fumie từ ban công phòng tháp xuống, đánh
cắp bức tranh cũng là anh, mà chặt xác đốt xác dưới tầng hầm cũng là anh!”
“Khoan đã, cậu Shimada.” Giáo sư Mori vội xen vào. “Chuyện này quá vô
lý. Nói gì đi nữa…”
“Phải!” Nhà buôn tranh Oishi phụ họa. “Cậu có thể nghi ngờ ai khác, chứ
anh Kiichi tuyệt đối không thể là kẻ giết người.”
“Đúng thế, anh nói rất đúng.” Shimada phủi bụi trên áo sơ mi, gật đầu lia
lịa. “Anh Kiichi dường như không thể giết người. Khi Negishi Fumie ngã
khỏi ban công thì anh ấy có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, chân tay anh ấy lại
thế kia nên không thể lên xuống tầng hầm để đốt xác.
“Vụ bác sĩ Mitamura bị giết đêm nay cũng vậy. Thang máy trục trặc khiến
anh Kiichi không thể lên tháp. Vâng, quả thế không sai.”
“Cậu loạn óc rồi à?” tôi vận hết sức lực, lườm người đàn ông trước mặt.
“Xem ra, mời cậu vào nhà này là sai lầm của tôi.”
“Đúng là sai lầm thật.” Shimada nheo mắt, nhếch mép cười. “Nhưng cũng
không hoàn toàn như vậy. Dù hôm nay tôi không đến nhà này thì sớm muộn
cũng có ngày anh thân bại danh liệt. Đó chính là số phận của anh.”