“Vâng, có thể nói như vậy.” Shimada ngưng cười. “Tôi không chỉ vì tò mò
ham vui mà đến đây đâu, nói thật nhé, chuyện xảy ra năm ngoái cũng không
phải là không hề liên quan đến tôi.”
“Cậu nói thế nghĩa là…?”
“Anh biết Furukawa Tsunehito chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Sau vụ án xảy ra năm ngoái, anh ta bặt vô âm tín. Tôi là bạn của anh ta.”
Furukawa Tsunehito chính là người đàn ông đột nhiên mất tích trong cái
đêm mưa gió cách đây một năm. Anh ta bị tình nghi là đã lấy trộm tranh của
Issei, sát hại Masaki, chặt xác, đem xuống tầng hầm ném vào lò thiêu… cuối
cùng lặn một hơi mất tăm mất tích.
Đúng như Shimada nói, Furukawa là con trai vị trụ trì trong một ngôi chùa
ở Takamatsu, khi đó anh ta là phó trụ trì chùa Bồ Đề thờ cúng tổ tiên gia tộc
Fujinuma.
“Anh Kiichi, tôi nghĩ chúng ta cứ nên thẳng thắn với nhau. Anh nghĩ thế
nào?”
“Thế nào là sao?”
“Anh có cho rằng hung thủ trong vụ án năm ngoái chính là Furukawa
Tsunehito không?”
“Cậu cho rằng còn có khả năng khác hay sao?” Tôi lắc đầu, vừa trả lời y
vừa như tự hỏi bản thân.
“Thế ư?” Shimada nhún vai, chăm chú nhìn mặt nạ của tôi. “Nhưng tôi
vẫn cảm thấy có uẩn khúc bên trong, liệu có điều gì không ổn chăng?”
“Có lẽ vì cậu là bạn của Furukawa.”
“Có thể lắm. Tôi thấy Kojin tính tình mềm yếu, nhạy cảm thái quá, nhìn
thế nào cũng không giống kẻ giết người. Nói thế này thực ra nghe cũng
không thuyết phục, đây chỉ là cách nghĩ của cá nhân tôi thôi.”
“Cậu Shimada…” Tôi đã mất kiềm chế, bèn thô lỗ hỏi y. “Cậu đến đây vì
mục đích gì? Cậu muốn tôi phải làm thế nào?”
“Anh ấy là phó trụ trì một ngôi chùa ở Takamatsu, đúng chưa? Cha tôi là