trụ trì một ngôi chùa ở tỉnh Oita, chúng tôi học chung chuyên ngành Phật
giáo ở một trường đại học, anh ấy trên tôi một khóa.”
“Ồ…” Tôi gật đầu, rồi nhìn sang Yurie. Nàng đang cúi đầu nhìn chân
Shimada, nhưng tay vẫn nắm chặt tay vịn xe lăn.
Rõ ràng Yurie đang rất sợ hãi. Cũng dễ hiểu thôi, vì đối phương là một
người khách lạ, y còn nói ra cái tên Furukawa Tsunehito…
“Yurie…” Tôi gọi nàng. “Em cứ về trước đi, mình anh ngồi lại cũng
không vấn đề gì. Về đi em.”
“Vâng…”
“Vợ anh đây nhỉ?” Shimada nhìn theo bóng Yurie lặng lẽ bước đi, giọng
trầm trồ. “Biết nói thế nào nhỉ… cô ấy đẹp hơn tôi tưởng nhiều.”
Xem chừng y biết rõ tình hình nhà chúng tôi. Phía sau chiếc mặt nạ, tôi
lườm y không nể nang.
Shimada vò vò tóc, nói tiếp. “Tôi đã từng nghe Kojin nhắc đến Thủy Xa
Quán, về sau xảy ra vụ án kia, tôi còn nghi mình đã nghe nhầm.”
Y gọi thẳng tên của Furukawa Tsunehito, còn phát âm thành Kojin
“Tôi đã làm anh khó chịu, phải không?”
“Chuyện cũ rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa.”
“Tôi biết! Tôi còn biết là anh rất không thích có khách đến thăm. Và việc
tại sao anh phải đeo mặt nạ sống trong xó núi này, tôi cũng biết đôi chút.”
“Đã thế thì…”
“Xin lỗi.” Shimada khiêm tốn cúi đầu nhưng lại lập tức nhìn lên, giọng
điệu mạnh mẽ khiến người ta không thể khước từ. “Nhưng, tôi không thể
không đến đây được.”
Rồi y lại ngẩng đầu nhìn Thủy Xa Quán ngay trước mắt. “Kiến trúc này
được xây dựng cách đây mười một năm nhỉ?”
“Phải…”
“Với một nơi để ở, thì e rằng công trình hơi hoành tráng quá. Phải chăng
ngoài mục đích làm chuyển động ba guồng nước, con kênh này còn có tác
dụng đặc biệt khác?”