túi quần xăm xăm leo dốc.
“Thì ra Thủy Xa Quán là thế này. Đúng như tên gọi của nó.”
Y dừng bước bên cạnh tôi, ánh mắt hướng về ba bánh xe nước.
“Đi qua cây cầu kia là đến cửa chính thì phải? Tất cả đều được tường đá
bao quanh… À, còn có tháp nữa! Đúng là một tòa lâu đài có gắn bánh xe
nước! Nói đến bánh xe nước, người ta dễ liên tưởng đến những guồng nước
nhỏ trong bài hát Guồng nước rừng sâu, nhưng thực ra không đúng, chúng
vẫn có điểm khác nhau. Tất nhiên là guồng nước có nhiều loại, nhưng hồi
nhỏ nhìn thấy hệ thống cỡ đại ở Fukuoka Asakura, tôi đã thật sự choáng
ngợp. Bấy giờ còn ít tuổi, tôi vừa xúc động lại vừa sợ hãi, còn nó là một cỗ
máy quái dị đen thui, trông như sáp lăn đến chỗ tôi đứng. So với nó, bánh xe
nước ở đây hơn hẳn chứ không thua kém chỗ nào! Nhất là khu nhà chính lại
mang kiến trúc phương Tây khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Thực
không hổ danh Nakamura Seiji…”
“Nakamura Seiji?”
“À, tôi vô ý quá, cứ mải độc thoại mãi. Anh là Fujinuma Kiichi phải
không?” Người đàn ông cười cởi mở, nhìn thẳng vào tôi. Tuy là lần đầu gặp
gỡ, nhưng y không hề tỏ thái độ khác lạ vì cái mặt nạ đáng sợ của tôi.
“Còn cậu là Shimada nhỉ?”
Tôi hỏi y bằng giọng khàn khàn. Y hơi kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm
cười.
“Xem ra, hôm qua cảnh sát đã liên lạc với anh rồi. Lúc nào anh ta cũng coi
tôi là nhân vật đáng ngờ.”
Người đàn ông đưa tay lên đầu cào cào mái tóc hơi xoăn, tự giới thiệu.
“Tôi là Shimada Kiyoshi. Lần đâu mạo muội đến gặp, mong anh lượng
thứ.”
Người này gần 40 tuổi, khuôn mặt gầy đen sạm với đôi mắt sâu trũng,
khóe môi hơi nhếch, nhìn tổng thể thì đây là khuôn mặt của một người khó
tính.
Tôi quan sát kĩ vẻ mặt đối phương. “Nghe nói cậu rất hứng thú với những
chuyện xảy ra ở đây năm ngoái?”