Đó là hôm 24 tháng Mười hai năm 1973, trên chiếc xe hơi nọ có hai nam
một nữ, là Kiichi, Masaki và cô vợ chưa cưới Hotta Keiko.
Đêm trước lễ Giáng sinh tiết trời giá buốt. Cặp đôi đã đính hôn đang trên
đường trở về từ dạ tiệc tổ chức ở nhà Fujinuma tại Kobe.
Tối hôm đó gió lớn tuyết dày, nhiệt độ giảm mạnh, mặt đường nhanh
chóng bị đóng băng…
Rào rào… rào rào…
Tiếng guồng nước và âm thanh hủy diệt khi tai nạn xảy ra chập lại làm
một.
Rào rào… rào rào… rào rào…
Tôi bất giác bịt chặt hai tai. Đúng lúc này, sau lưng tôi vang lên tiếng động
cơ xe.
Vẫn ở sân trước.
11 giờ trưa.
“Kìa…” Yurie ngoảnh lại. “Chiếc xe màu đỏ…”
Vẫn bánh xe lăn chuyển hướng, tôi vẫn có thể nhận ra một chiếc xe hơi
đang dừng trên đường mòn dù bị cây cối rậm rạp hai bên lề đường chắn bớt
tầm nhìn.
Xe tắt máy, cánh cửa bên ghế lái mở ra. Một người đàn ông nhanh nhẹn
bước xuống.
“Là ở đây, đây rồi!” Giọng nói oang oang, y giơ tay che nắng nhìn lên trên
này, rồi dấn bước trên con đường lát đá dưới tán cây đu đưa.
“Anh Fujinuma Kiichi phải không?” Y lớn tiếng hỏi tôi.
Tôi lờ đi không đáp. Như một đứa trẻ, Yurie sợ hãi bám chặt tay vịn chiếc
xe lăn.
“Khu nhà này thật sang trọng, hệt như tôi tưởng tượng.”
Vì quá gầy gò nên trông y rất cao, không, phải nói là lòng khòng mới
đúng.
Người ấy mặc quần bò màu đen, khoác chiếc áo jacket màu ngà, tay đút