HIỆN TẠI
NGÀY
28
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1986
Sân trước.
10 giờ 40 phút sáng.
Ra khỏi cửa lớn ở góc Tây Nam, thấy bên tay trái, tức phía Đông khu nhà, là
một khoảnh sân lát đá có kết cấu bậc thang, xòe ra hình quạt. Mỗi bậc thang
rộng chừng ba mét, bên trên trồng những bụi hoàng dương lùn xủn. Bốn bề
sân là cây cối um tùm. Nhìn từ ngoài vào, toàn bộ khung cảnh mang một vẻ
âm u kì quái, ngập tràn sát khí.
Yurie đẩy xe lăn xuống con dốc thoai thoải, đi trên cây cầu nhỏ bắc qua
kênh nước, men theo lối đi lát đá về phía Tây khu nhà.
Rào rào… rào rào…
Những mảnh ván đen vẫn hối hả rẽ nước.
Chúng tôi dừng chân, ngắm nhìn bộ ba guồng nước đường kính năm mét
đang quay đều đều. Được một lúc thì quay mình lại, đi xuống sườn dốc lát đá
phía sau để đến một lối mòn rợp bóng cây ven khe suối.
Thành phố A ở phía Bắc tỉnh Okayama là thành phố gần nơi này nhất, đi
xe buýt theo đường núi gập ghềnh, phải mất một giờ mới đến được Thủy Xa
Quán. Cũng có người căn cứ vào bộ dạng kì quái của chủ nhân ngôi nhà mà
gọi nơi này là ‘Nhà Mặt Nạ’.
Rào rào… rào rào…
Ngắm bánh xe nước quay và lắng nghe âm thanh phát ra là thủ tục mỗi
ngày của tôi. Sau đó, tôi sẽ nhắm mắt lại để cho nội tâm được bình lặng.
Rào rào… rào rào…
Hệt như mọi hôm.
Gió thổi khiến rừng cây xào xạc, con kênh trước mặt và khe suối dưới
chân đều trong vắt thấy đáy.