cầm trở lại là chuyện tốt đối với cô ấy. Từ hồi 5 tuổi cô ấy đã tập dương cầm
thì phải?”
“Sau khi cha cô ấy ngã bệnh, Yurie không còn chơi đàn nữa. Thực ra thời
gian tập không dài.”
“Yurie chơi rất tốt, đã có sẵn nền tảng nên chỉ bảo cũng dễ.”
“Thế thì tốt quá. Nhưng…”
“Chắc anh không…”
“Không gì cơ?”
“Anh không suy diễn lan man chứ?” Masaki sờ hàng ria dưới mũi, mỉm
cười. “Tôi thất lễ rồi.”
“Anh cười gì vậy?”
“Không. Tôi chỉ nghĩ anh là chồng Yurie, chẳng biết anh có nghi ngờ gì tôi
không?”
“Chỉ giỏi vớ vẩn!”
Sau lớp mặt nạ, Kiichi giận dữ nhìn người bạn. Masaki vốn là một người
đàn ông khôi ngô sáng sủa với khuôn mặt góc cạnh. Nhưng hiện giờ trông
anh ủ rũ, màu da sạm đi, ánh mắt không còn sức sống như ngày trước.
“Không sao đâu Kiichi.” Masaki lắc đầu phủ nhận rất tự nhiên. “Anh
không phải lo.”
“…”
“Anh không phải lo, vì tôi chẳng có cách nào để biến cô ấy thành ‘phụ nữ’
cả, cũng như cô ấy mãi mãi không thể là ‘vợ’ của người chồng như anh.”
Kiichi mím đôi môi khô nẻ, yên lặng một lúc rồi nói. “Yurie chỉ là một
đứa trẻ, có lẽ sau này vẫn như thế.”
“Sau này vẫn như thế?”
Ánh mắt Kiichi rời khỏi khuôn mặt người bạn. “Yurie đã thu mình lại. Sau
cái chết của cha mười hai năm trước, ở đây cả thập kỷ, cô ấy vẫn luôn khép
kín như vậy.”
“Nhưng…”
“Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi nhốt cô ấy ở đây, trên cái tháp kia,