Ba bánh xe nước đồ sộ đường kính năm mét vẫn miệt mài quay không ngừng
nghỉ.
Rào rào… rào rào… rào rào…
Tiếng nước nặng nề xối vào ván gỗ màu đen của guồng nước.
Bộ ba bánh xe nước này được dựng sát phía Tây tòa nhà, sự mạnh mẽ của
nó khiến người ta liên tưởng đến một đầu tàu hơi nước.
Chủ nhân Fujinuma Kiichi đeo mặt nạ cao su trắng, lăn xe ra khoảng sân
trước lát đá, bao quát công trình kiến trúc độc đáo này từ chính diện. Đứng
cạnh anh là một người đàn ông gầy gò, hai tay khoanh trước ngực. Anh ta
mặc sơ mi màu ghi sẫm với quần dài màu nâu.
“Anh Kiichi, tôi không thể không nghĩ…” Người ấy thả hai tay xuống.
“Guồng nước này thực sự rất giống…”
Nói đến đây, anh ta nhìn Kiichi vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ.
“Rất giống cái gì?” Giọng khàn khàn vang lên sau lớp mặt nạ trắng.
“Khu nhà anh đang ở, thật giống như… tôi nên nói thế nào nhỉ? Giống
như đang chống đối thời gian, guồng nước không ngớt chuyển động, nhưng
lại khiến cho tất cả mọi vật trong thung lũng ngưng đọng lại.”
Ngồi trên xe lăn, Kiichi từ từ ngẩng đầu nhìn người ấy. “Anh vẫn thế, cứ
như một nghệ sĩ vậy.”
Nói xong, Kiichi thở dài não nề.
Ai đã biến cuộc đời nghệ sĩ thành ra như vậy?
Người đàn ông này là Masaki Shingo, bạn cũ của Kiichi, hai người cùng
chào đời ở Kobe. Masaki kém Kiichi ba tuổi, năm nay 38. Họ quen nhau ở
hội nghiên cứu mỹ thuật của trường đại học, rồi kết giao đến tận bây giờ.
Kiichi đã sớm nhận ra mình không có tài như cha. Học xong trung học,
anh thi vào một trường đại học công lập trong vùng, theo chuyên ngành kinh
tế. Sau khi tốt nghiệp, được cha giúp đỡ, anh bắt đầu kinh doanh bất động sản
và trở thành một doanh nhân thành công.
Còn Masaki, vốn rất có năng khiếu nghệ thuật nhưng lại vâng theo ý
nguyện của cha, học chuyên khoa Luật, rồi định thi tuyển vào cơ quan tư
pháp. Khi Masaki đang học năm hai, Fujinuma Issei tình cờ nhìn thấy một tác