thác cho Kiichi khi ông biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ qua đời.
Kiichi là con trai duy nhất của họa sĩ Fujinuma Issei - ân sư của Shibagaki
Koichiro cha nàng.
Không lâu sau khi nhận nuôi Yurie, Kiichi bị tai nạn giao thông, mặt và tứ
chi bị thương nặng. Anh rời quê hương Kobe, đến nơi sơn cùng thủy tận xây
công trình kiến trúc độc đáo này. Yurie cũng được anh dẫn theo.
Mười năm tiếp đó, Yurie sống những tháng ngày gần như biệt lập với thế
giới bên ngoài. Tòa nhà này, căn phòng này, phong cảnh nhìn thấy qua ô cửa
sổ này là toàn bộ thế giới của nàng. Nàng không đi học, không có bạn bè,
thậm chí không xem ti vi, không đọc sách báo, không biết tí gì về cuộc sống
của những người đồng trang lứa đang cùng sống dưới bầu trời này. Cứ như
thế, mười năm trời trôi qua.
Đôi môi thiếu nữ khẽ ngân lên giai điệu bi thương. Nàng rời giường, bước
đến bên cây đàn dương cầm.
Những ngón tay nhỏ nhắn đặt lên phím đàn, lựa theo âm điệu đang hát,
nàng thử dạo mấy nét nhạc.
Cô gái tóc vải lanh của Debussy
. Anh Masaki Shingo bạn của Kiichi đã
dạy nàng đàn khúc nhạc này vào nửa năm trước, khi anh ta đến đây ở nhờ.
Khúc nhạc rất ngắn, Yurie dựa vào trí nhớ mơ hồ để tái hiện nó, sau đó
nàng đi ra ban công phía Tây căn phòng.
Không khí ngoài này rất ẩm. Gió Nam nóng hầm hập thổi từ dưới lên
khiến mái tóc nàng rối tung. Tiếng nước chảy dưới tháp, tiếng bánh xe nước
chuyển động dường như hối hả gấp gáp hơn mọi ngày, có lẽ do tâm trạng nên
nàng cảm thấy vậy.
Đôi môi Yurie khẽ run rẩy, nhưng lúc này nàng không hề hát.
“Thật đáng sợ!”
Có lẽ đây là lần đâu tiên trong suốt mười năm qua, trái tim trong sáng
không chút bụi bặm của nàng cảm thấy sợ hãi.
Sân trước.
10 giờ 10 phút sáng.