Kiichi vẫn thật sự mong Fumie bớt nói đi, yên tĩnh một chút thì hơn.
“Sang ăn thôi! Mà, ông chủ không được đem tẩu thuốc theo đâu. Được rồi,
đi nào!” Fumie đẩy xe lăn ra khỏi phòng. “Phu nhân và ngài Masaki đã sang
phòng ăn rồi.”
“Yurie cũng đang ở phòng ăn?”
“Vâng. Gần đây phu nhân hoạt bát hơn trước nhiều, tôi rất mừng cho phu
nhân. Lâu nay tôi vẫn nghĩ phu nhân nên năng ra ngoài đi lại thì tốt, ông chủ
ạ.”
“Chị nói gì cơ?” Kiichi ngoảnh lại nhìn Fumie, khuôn mặt bên dưới lớp
mặt nạ đanh lại.
“Xin lỗi, tôi trót nhiều lời.”
“Không sao.” Hai vai chùng xuống, anh lại quay về phía trước.
Phòng tháp.
9 giờ 40 phút sáng.
Sau bữa điểm tâm, một mình Fujinuma Yurie trở lại căn phòng nhỏ trên tháp.
Yurie là một thiếu nữ xinh đẹp, chẳng khác nào tiên nữ trong tranh bước
ra. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy trong veo, cánh môi mềm mại phớt
hồng như hoa anh đào, làn da trắng mịn và mái tóc mượt như lụa.
Yurie mới 19 tuổi, mùa xuân tới nàng sẽ tròn 20, độ tuổi không còn mấy
thích hợp để gọi là ‘thiếu nữ’ nữa. Nhưng vóc dáng nhỏ nhắn không có vẻ gì
chín chắn của đàn bà trưởng thành, lại còn u buồn trầm lắng khiến người ta
thương xót.
Thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ cách gọi này mới phù hợp với Yurie.
Nàng mặc sơ mi vàng nhạt, đứng bên khung cửa sổ trắng, ánh mát bâng
khuâng xa vẳng nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Dòng sông xanh thẳm chảy quanh co giữa dãy núi trùng trùng điệp điệp,
mây xám từ từ giăng kín trời.
Vào thu, cây cối xanh mướt bắt đầu thay sắc. Khi đông về, đứng từ đây
nhìn ra, cả thung lũng chỉ còn một màu bàng bạc. Căn phòng này đã trải qua