Tiếng gõ cửa vang lên.
“Mời vào.” Kiichi nói.
Một phụ nữ béo lùn trung tuổi đeo tạp dề trắng, dùng chìa khóa được giao
mở cửa bước vào.
Đó là Negishi Fumie, người giúp việc thường trực trong nhà này.
“Tôi đem thuốc sang. Ngài thấy trong người thế nào? Ngài đã thay quần
áo rồi, hôm nay không thắt cà vạt ạ? Kìa, ngài lại hút thuốc rồi, hút thuốc có
hại cho sức khỏe đấy! Tôi mong ngài hãy lắng nghe lời khuyên của tôi.”
Negishi Fumie 45 tuổi, hơn Kiichi bốn tuổi, trông vẫn rất trẻ trung. Nước
da ngăm đen, cằm bạnh ra, ánh mắt nhanh nhẹn, giọng choe chóe, chị nói như
bắn súng liên thanh.
Kiichi đeo chiếc mặt nạ trắng vô hồn nhổm dậy khỏi giường, Fumie vội
bước đến đỡ anh.
“Tôi không sao.” Kiichi từ chối sự giúp đỡ của chị bằng chất giọng khàn
khàn, anh dịch chuyển thân hình gầy còm sang xe lăn.
“Ông chủ uống thuốc đi.”
“Tôi không uống đâu.”
“Thế sao được? Ngài cứ cẩn thận cố uống thêm một ngày nữa thì hơn.
Hôm nay khách lại đến chơi, ngài nên lưu ý mọi bề.”
Đành vậy, anh nhận mấy viên thuốc Fumie đưa cho, nhét vào miệng.
Fumie hài lòng, vịn tay lên lưng xe lăn.
“Hôm nay ngài đừng tắm, cứ theo dõi một ngày nữa xem sao.”
Ngán thật, Kiichi thầm nghĩ. Anh rất không thích bị Fumie nhắc nhở. Chị
đã từng làm y tá nên hễ gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe là lại nói như bắn
súng liên thanh.
Fumie tính tình cởi mở, thích chăm sóc người khác, chị đã trải qua một lần
đổ vỡ hôn nhân nhưng không hề tỏ ra ủ rũ chán chường. Chị rất hiền hậu,
xăng xái làm đủ thứ việc nhà, giúp Kiichi tắm gội, quản lý cả vấn đề sức
khỏe, tất thảy đều ngăn nắp đâu ra đấy. Dù được ưu điểm là không quá giữ
khoảng cách với chủ nhân như quản gia Kuramoto ‘người máy’, nhưng