bao lần chuyển mùa như vậy?
Đây là một căn phòng lớn hình tròn, vì phòng ăn bên dưới có độ cao
ngang hai tầng nhà, nên nơi này tương đương với tầng 3.
Tường dán giấy màu xám bạc trang nhã, sàn trải thảm len sáng màu, trần
nhà ốp gỗ nâu sẫm nặng nề, ở chính giữa treo đèn chùm pha lê sang trọng.
Dù đang giữa ban ngày nhưng trong phòng vẫn hơi tối, có lẽ vì cửa sổ quá
nhỏ so với không gian thênh thang.
Yurie rời cửa sổ, bước về phía chiếc giường lớn phủ rèm kê ở tận góc
phòng, rồi ngồi xuống.
Phần diện tích nhô ra bởi đoạn tường cong phía Nam căn phòng được
ngăn thành nhiều khoảng, cánh cửa dẫn đến cầu thang và cửa phòng tắm nằm
cạnh nhau. Cánh cửa sắt màu nâu bên trái là thang máy chuyên dụng dành
cho vị chủ nhân sống chung thân cùng chiếc xe lăn.
Trong phòng bày các đồ nội thất rất đẹp, tinh tế và sang trọng như tủ áo,
bàn trang điểm, giá trang trí, bộ sofa, đàn dương cầm. Mặt tường còn lại treo
vài bức tranh phong cảnh huyễn tưởng của Fujinuma Issei.
Yurie ở đây đã mười năm. Suốt mười năm qua, nàng sống ở căn phòng
trên tháp trong tòa kiến trúc nằm giữa thung lũng này.
Mười năm trước, khi đó nàng mới 9 tuổi, học lớp Ba.
Trước đó hai năm, vào tháng Mười năm 1973, cha nàng là Shibagaki
Koichiro qua đời ở tuổi 31, mẹ nàng thì đã mất từ khi sinh hạ nàng, Yurie trở
thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Những kí ức về người cha quá cố vẫn rõ mồn một trong trí nhớ Yurie.
Buồng bệnh màu trắng lạnh lẽo, giường ám mùi thuốc, cha ho liên hồi, ho
dữ dội, và máu đỏ nhuốm đẫm tấm trải giường… Vài người mặc áo blu trắng
kéo Yurie ra khỏi căn buồng.
Kí ức tiếp theo là nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng trong vòng tay
ấm áp thoảng mùi hương ngọt ngào.
Nàng biết chủ nhân của vòng tay ấy. Đó là chú Fujinuma thường đến nhà
nàng trước khi cha đổ bệnh.
Sau đó Yurie được Fujinuma Kiichi nuôi nấng, là do Koichiro cha nàng ủy